Người niệm Phật nhiều mà người được vãng sanh lại ít, là do cách niệm Phật thiên về Tự lực, tạp hạnh, tạp tu. Tổ Thiện Đạo, là hóa thân của đức Phật A Di Đà, dạy: “Nếu bỏ tạp hạnh, mà chuyên một câu sáu chữ hồng danh Nam mô A Di Đà Phật, nương hoàn toàn vào tha lực của Phật A Di Đà, thì vạn người tu, vạn người được vãng sanh”.
Pháp niệm Phật vô cùng thân thiết với người tại gia. Do người tại gia thân vướng lưới thế gian, cuộc sống nhiều bận buộc, không thể buông bỏ hết mọi thứ để tu hành được. Lại niệm Phật rất đơn giản, ai cũng niệm được, ở đâu cũng niệm được. Không phân biệt già trẻ, gái trai, không phân biệt sang hèn. Không phân biệt tịnh hay bất tịnh, giữ giới hay không giữ giới…Không phân biệt bạn đã Quy Y hay chưa, cứ niệm sáu chữ hồng danh Nam mô A Di Đà Phật là thuận theo bản nguyện của Phật. Chắc chắn được vãng sanh!
- Hướng dẫn cách tu Tịnh Độ tại gia.
- Sự thật về hạn Tam tai.
- Cách tụng kinh tại nhà.
- Từ bi là gì.
- Âm đức là gì.
- 10 chuyện Tâm linh có thật.
- 10 điều quan trọng Phật tử tại gia cần biết.
Cách niệm Phật tại nhà
Dù Phật A Di Đà cứu độ không có điều kiện, nhưng người sơ cơ vẫn nên cố định thời khóa niệm Phật. Sớm khi mới dậy và tối trước khi ngủ, tối thiểu nên từ 15 phút. Dù nhà bạn có bàn thờ Phật hay không cũng không ảnh hưởng gì đến việc niệm Phật của bạn. Bất cứ thời điểm nào, ở đâu, đi đứng, nằm ngồi…đều niệm Phật được. Lại nên thường nhớ niệm Phật để có pháp hỷ, mọi việc ổn định và thuận lợi.
Tín tâm càng tăng trưởng sâu tất sẽ niệm Phật nhiều. Còn niệm ít tất sẽ buông lung theo tập khí phiền não, lâu dần quên mất câu niệm Phật. Ta cứ gắng từng chút một, sau một thời gian tất sẽ tạo thành thói quen. Phàm phu chúng ta quen nhất là gì? Chính là ngũ dục phiền não. Xa lạ nhất là gì? Chính là niệm Phật. Vậy nên chúng ta cố gắng làm mờ nhạt cái quen nhất là ngũ dục, thường xuyên niệm Phật, hình thành thói quen, đây chính là ” từ chỗ quen thành lạ, từ chỗ lạ chuyển thành quen”.
Bí quyết là đừng vội vàng, đừng mong cầu nhất tâm. Đừng cầu thần thông hay phát hiện các cảnh giới. Cứ an nhiên niệm Phật, mọi thứ sẽ không mong cầu mà tự được. Niệm Phật quan trọng nhất nơi chí tâm chứ không phải nơi số lượng nhiều hay ít. Bởi mục đích trọng yếu của chúng ta khi niệm Phật là vãng sanh chứ không vì điều gì khác. Xin khắc cốt ghi tâm điều này!
*
Sáng sớm tĩnh tọa có thể nhanh chóng chuyển hóa tinh thần, tính tình và thân thể của chúng ta. Bởi sáng sớm là lúc tâm linh bình hòa yên tĩnh nhất. Lúc này tịnh tọa niệm Phật có thể nói như “trăng soi đầm lạnh”. Đầm lạnh trong suốt thấy đáy. Khi ánh trăng lộ diện, bóng trăng với nước, nước với bóng trăng, hầu như nhất thể không lìa. Cái tâm yên tĩnh của buổi sáng sớm, từng câu từng câu mà niệm Phật. Thì nghiệp chướng nhanh tiêu trừ, phước đức nhanh tăng trưởng. Nhất là khi trong từng câu Phật hiệu không xen tạp niệm, trong lòng sẽ cảm thấy an tường tịch tĩnh.
Ngoại trừ lúc ngủ hoặc động não, thời gian còn lại ta đều có thể niệm Phật. Niệm nhiều, niệm ít do hoàn cảnh mỗi người không giống nhau. Khi niệm Phật tâm tịnh hay không tịnh, mỗi người cũng có muôn vàn sai khác. Nhưng bạn chớ lo, điều này chẳng ảnh hưởng gì đến việc cứu độ bình đẳng của Phật A Di Đà. Khi vãng sanh rồi đều ở cùng một cảnh giới, không phân biệt cao thấp.
Các cách niệm Phật
Chỉ niệm một câu Nam mô A Di Đà Phật: Bất kể hoàn cảnh, bất kể thời gian, xa, gần. Cứ niệm niệm bất xả, đó chính là Chánh Định Nghiệp. Thuận theo Bản Nguyện Niệm Phật vãng sanh của đức Phật A Di Đà.
Cách niệm Phật để tâm nhanh chuyên nhất là khi niệm Phật, nên nhiếp tâm lắng nghe. Tức dùng tai lắng nghe câu niệm Phật của chính mình. Bất luận là bạn niệm lớn tiếng, nhỏ tiếng, kim cang trì hay mặc niệm. Cũng đều dùng tai lắng nghe, đây gọi là một vòng tuần hoàn: “Niệm tùng tâm khởi, thanh tùng khẩu xuất, âm tùng nhĩ nhập”. Bởi chuyên chú vào âm thanh câu Phật hiệu của chính mình, nên tất cả âm thanh xung quanh, ta không còn để ý. Nếu bạn dùng cách niệm Phật này, dù thời gian niệm có ngắn, nhưng do chí tâm nên công đức là vô lượng.
Chúng ta là phàm phu, vọng tưởng ai cũng có, nên không cần phải lo lắng. Bởi nó chẳng liên quan gì đến việc vãng sanh của ta cả. Cách niệm phật để đối trị vọng tưởng thì “chí thành cung kính đứng đầu”. Chỉ cần thành khẩn thì tâm sẽ nhanh chuyên nhất. Giống như khi con chúng ta gặp nạn, chúng ta khẩn cầu thần thánh hoặc Bồ Tát sẽ rất chí thành, tâm tuyệt nhiên không lăng xăng nghĩ Đông tưởng Tây. Chúng ta niệm Phật với tâm trạng như thế một thời gian, vọng niệm tự hết.
Cách niệm Phật Thập niệm ký số
Trong khi niệm Phật, nếu có thể từng câu từng chữ phân minh, không có tạp niệm. Thì sẽ thể hội được tâm cảnh an tường và tịch tĩnh, khí chất dần dần thay đổi. Nếu lúc niệm Phật mà vọng tưởng tạp niệm còn nhiều, ta có thể thể dùng cách niệm Phật thập niệm ký số của Tổ Ấn Quang. 3-3-4 cũng được, 5- 5 cũng được, một hơi niệm 10 câu cũng được. Tuy không thể hoàn toàn không còn vọng tưởng nhưng vọng tưởng sẽ ít hơn, vi tế hơn.
Thập niệm ký số là bất luận chúng ta niệm lớn, nhỏ, kim cang trì hay mặc niệm. Đều lấy 10 câu Nam mô A Di Đà Phật làm một đơn vị. Ta niệm câu thứ nhất, biết là câu thứ nhất. Niệm câu thứ hai, biết là câu thứ hai. Niệm câu thứ ba biết là câu thứ ba, cho đến câu thứ mười. Từng câu, từng câu rõ ràng như thế. Niệm đến câu thứ mười thì bắt đầu lại từ câu thứ nhất, đây gọi là cách niệm phật thập niệm ký số.
Khi còn thức chúng ta niệm Phật cách nào cũng được, cứ nhớ ra là niệm. Nhưng khi nằm hoặc ở nơi bất tịnh( như nhà cầu..) thì chỉ nên niệm thầm. Khi nằm nếu niệm ra tiếng thì bất kính, lại dễ bị tổn khí. Lâu ngày thành bệnh, điều này chẳng thể không biết. Đây là cách niệm Phật khi nằm ngủ và ở nơi bất tịnh của Tổ Ấn Quang.
Cách niệm Phật khi làm việc
Khi cuộc sống còn phải mưu sinh, chúng ta cần mang niệm Phật vào trong cuộc sống hàng ngày. Khiến niệm Phật thành cuộc sống, cuộc sống là niệm Phật. Như Tổ Thiện Đạo từng nói: “Đi đứng nằm ngồi, niệm niệm bất xả”. Bất kỳ là ta ở đâu, thời gian nào, làm chuyện gì đều có thể niệm Phật được. Chỉ cần bất cứ lúc nào nhớ ra, chúng ta niệm Phật ngay. Lâu ngày thành thói quen, câu Phật hiệu huân tập sâu nơi Tạng thức. Ta sẽ luôn nhớ niệm Phật không quên.
Khi rảnh rỗi, không có làm gì, ta nên chuyên tâm niệm Phật. Hoặc một giờ, hoặc 30 phút hoặc niệm một ngàn, hai ngàn câu, bao nhiêu cũng được. Đây gọi là chuyên tâm niệm Phật. Riêng về tán tâm niệm Phật. Bởi vì ta còn có công việc. Mắt, tai phải đối mặt với âm thanh sắc tướng, cho nên không phải chuyên. Tuy không chuyên nhưng không trở ngại chúng ta niệm Phật.
Cách niệm Phật như thế nào: Chúng ta vừa làm việc vừa nhép miệng niệm Phật. Như thế thì đi, đứng, ngồi, nằm, dù thời gian nào, ở đâu, ta đều niệm Phật được. Cách niệm Phật này khiến Phật A Di Đà với chúng ta thường kết hợp làm một. Bởi vì A Di Đà nhớ niệm chúng sanh, chúng sanh nhớ niệm A Di Đà. Thì Di Đà với chúng sanh, chúng sanh với Di Đà, nhất thể không xa.
Cứ an nhiên mà niệm Phật
Pháp môn niệm Phật là đạo an lạc, nên cần ăn thì ăn, cần ngủ thì ngủ. Cần làm việc thì cứ làm việc, thời gian còn lại luôn niệm không rời. Cho nên, niệm Phật là một trạng thái thảnh thơi, an nhiên tự tại. Không nên cưỡng cầu hoặc cố gắng quá mức. Đừng yêu cầu bản thân quá mức, nếu không, không những thân tâm không an lạc, mà ngược lại còn tệ hại hơn.
Sai lầm lớn nhất của người niệm Phật là luôn tự tạo chướng ngại cho mình, ví như: Làm thế nào để niệm Phật được nhất tâm? Phải niệm Phật thế nào để được tịch tĩnh? Phải làm thế nào để niệm Phật được tinh tấn?….Vì tự chướng ngại nên tâm sanh khổ não, nên hết sức cẩn trọng! Bạn cần biết rằng người niệm Phật thuận theo Bản nguyện là “Bình Sanh nghiệp thành”. Nghĩa là hiện ta đang sống nhưng nghiệp vãng sanh là thành, chắc chắn là vãng sanh rồi, ở trong thuyền đại nguyện của Phật A Di Đà rồi. Đã được cứu vớt rồi, thì có chi mà phải sanh phiền não?
Cách niệm Phật kim cang trì
Kim cang trì được chư Tổ sư coi trọng. Bởi cách niệm Phật này tương đối miên mật, không mất nhiều sức mà niệm được lâu dài. Bởi khi niệm lớn dễ bị khan tiếng, còn mặc niệm dễ sanh vọng tưởng tạp niệm. Nguyên nhân là chúng ta đã quá quen thuộc với tạp niệm phiền não, mà không quen nhất là niệm Phật! Khi tâm chúng ta khởi niệm, miệng sẽ khởi nhép niệm theo tâm. Nếu miệng không động, chỉ mặc niệm thì nhanh bị hôn trầm, sẽ dễ sanh vọng tưởng tạp niệm.
Kim cang trì chỉ là nhép miệng niệm, không mệt, không tổn khí. Lại không có khuyết điểm hôn trầm của mặc niệm. Thói quen của phàm phu chúng ta chính là vọng tưởng tạp niệm sanh khởi không dứt. Vọng tưởng tạp niệm này không cần học mà tự có. Khi sanh ra đã có rồi, rất kiên cố và cực khó phá vỡ. Ta hay ảo tưởng tâm mình đang thầm niệm Phật, nhưng thực sự là rất ít khi có được điều này. Đa phần nó lăng xăng đủ thứ trên đời, đó gọi là rơi vào vọng tưởng tạp niệm một cách tự nhiên.
Cho nên cần phải động môi niệm Phật, lấy động môi để nhiếp giữ cái tâm lăng xăng của ta. Vậy nên thường ngày nên tập thói quen động môi niệm. Khi đi đường, khi làm việc, khi ở nhà cũng vậy…đều phải động môi niệm Phật. Dùng cách niệm Phật này lâu ngày, niệm Phật sẽ thành thói quen.
Cần hiểu đúng về niệm Phật
Chỉ cần chúng ta chuyên nhất niệm Phật, niệm nhiều hay ít đều là công đức vô thượng. Thế nào gọi là niệm nhiều niệm ít? Căn cơ của mỗi người không giống nhau. Người nhiều thời gian thì niệm nhiều hơn người ít thời gian, nhưng có khi ngược lại. Nhưng có khi người ít thời gian lại tinh tấn niệm Phật hơn. Dù vậy, về mặt công đức đều như nhau cả.
Bởi vì công đức có được ở đây không phải là do công phu của ta, mà là công đức vô lậu của đức Phật A Di Đà ban cho ta. Cũng giống như “Ngọc Như Ý”, bạn có một viên hay một triệu viên công dụng vốn cũng chẳng khác chi nhau. Bởi chỉ cần một viên thôi, bạn muốn gì mà chẳng được.
Tự lực niệm Phật rất khó vãng sanh
Chúng ta thường nghe: “Người niệm Phật thì nhiều mà người được vãng sanh thì ít”, tại sao lại như thế? Bởi vì người niệm Phật rơi vào Tự lực niệm Phật nên rất khó vãng sanh. Lịch đại Tổ sư đều dạy người niệm sáu chữ hồng danh Nam mô A Di Đà Phật. Chứ không dạy người niệm bốn chữ A Di Đà Phật, chính là bởi lý do này. Người niệm bốn chữ do cầu nhất tâm nên đa phần rơi vào tự lực, rất khó vãng sanh. Điều này chẳng thể không biết!
Vậy thế nào là tự lực niệm Phật? Tự lực niệm Phật là xem câu Nam mô A Di Đà Phật và tất cả các việc thiện khác đồng quan trọng như nhau. Cho rằng câu Nam mô A Di Đà Phật này công đức ngang bằng các thiện nghiệp: Đi hành hương, tụng kinh, bái sám, bố thí, trì giới, tinh tấn, thiền định…Dùng quan niệm này niệm Phật đồng thời kiêm thêm làm các việc thiện, sau đó hồi hướng về thế giới Cực Lạc.
*
Do không hiểu rõ Phật hiệu là vạn đức hồng danh, mà cào bằng giá trị của Phật hiệu với các công đức khác. Trong lòng mang trạng thái tâm lý này, vừa niệm Phật vừa tu các công đức khác để hồi hướng. Đây gọi là tự lực niệm Phật! Trên cơ sở này, họ cho rằng phải niệm Phật đến công phu thành phiến, phải niệm đến hàng phục vọng tưởng. Nếu không có “lý nhất tâm bất loạn”, cũng phải đạt được “sự nhất tâm bất loạn”. Không có “phá tư hoặc” cũng phải “đoạn kiến hoặc”. Nếu không thì cũng phải “công phu thanh phiến” hoặc “thức ngủ nhất như”. Có được cái công phu này, lâm chung có thể dễ dàng chánh niệm hiện tiền, đảm bảo vãng sanh.
Vâng, niệm Phật đến cảnh giới này duy chỉ có bậc Tổ Sư, giới hạnh cực tinh nghiêm mới làm nổi. Phàm phu chúng ta cửa gì mà mong được vãng sanh? Nếu phải như thế mới được vãng sanh thì thế gian này đếm được mấy người! Cõi Cực Lạc Tịnh Độ mênh mông xinh đẹp chắc chỉ có mình Phật A Di Đà cô độc ở đó thôi sao?!
Vậy cách niệm Phật thế nào để chắc chắn được vãng sanh? Câu trả lời là Tha lực niệm Phật!
Tha lực niệm Phật
Phàm phu chúng ta dùng tâm tạp loạn niệm Phật, có ảnh hưởng đến vãng sanh hay không? Không ảnh hưởng, một chút cũng không có! Chúng ta vốn dĩ đều là phàm phu. Phàm phu nghĩa là tâm tràn đầy tham sân si, mạn nghi. Cũng chính là vọng tưởng tạp niệm đầy rẫy, đây là bản chất của chúng ta. Nếu không phải như vậy, chúng ta đã không sanh vào cõi nhân gian đầy uế trược này!
Từ lúc mới chào đời tu hành, cho đến một trăm tuổi, tham sân si vẫn đầy rẫy. Vọng tưởng tạp niệm vẫn y nguyên không khác. Cho nên phước thế gian lẫn phước xuất thế gian, về cơ bản, chúng ta chẳng có phần mà mong mỏi.
Cho nên chúng ta dùng tham sân si, vọng tưởng tạp niệm để niệm Phật. Trong nỗi một niệm tuy không thanh tịnh nhưng không chướng ngại vãng sanh. Bởi sự cứu độ của Phật A Di Đà là hoàn toàn vô điều kiện. Ngài có yêu cầu bạn phải niệm Phật tới nhất tâm để được vãng sanh không? Không! Ngài có yêu cầu bạn phải tu thêm lục độ vạn hạnh hồi hướng Tây Phương để được vãng sanh không? Không! Ngài có bắt buộc bạn phải tụng thêm vài ngàn quyển Kinh để được vãng sanh không? Không!
Được vãng sanh Cực Lạc vô cùng đơn giản
Để được vãng sanh, Ngài chỉ yêu cầu ở bạn một điều vừa đơn giản vừa bình dị: ” Niệm danh hiệu ta cho đến mười niệm, nếu chẳng vãng sanh, ta thề không ở ngôi chánh giác”. Nghĩa là: “Trên thì trọn đời, dưới đến mười niệm”. Bạn niệm sáu chữ hồng danh Nam mô A Di Đà Phật thì chắc chắn được vãng sanh. Tại vì sao, vì đức Phật không bao giờ nói dối, không bao giờ nguyện dối!
Giản đơn như thế, từ bi đến thế, nhưng nhiều người cố tình không hiểu, cứ bày vẽ lý luận cao siêu, trước thuật rườm rà. Khiến nhiều kẻ sơ cơ khởi tạp tu tạp hạnh, rồi khởi nghi tâm mà tự chướng ngại đường về, thật quá đỗi xót xa!
Cách niệm Phật tại nhà: Lời kết
Khi chúng ta nương hoàn toàn vào tha lực nhiếp hộ của Phật A Di Đà rồi thì: Khi niệm Phật chỉ nên chuyên niêm Phật, không cần phải quán tưởng Tượng Phật. Không cần phải quán tưởng Hoa sen, hoặc quán tưởng Quang minh Phật. Cũng không cần tư duy về công đức của Phật, tất cả đều không cần.
Chúng ta quy mạng Phật A Di Đà rồi thì mạng sống của chúng ta và mạng sống của Phật A Di Đà là “cơ pháp một thể”. Chúng sanh và Phật không rời nhau! Dùng cách niệm Phật nương hoàn toàn vào tha lực của Phật A Di Đà này, vạn người tu vạn người được vãng sanh!
File niệm Phật dành cho người chuyên tu niệm theo
Bạn đọc thân mến!
Bạn hãy niệm Phật theo file niệm Phật được chúng tôi chia sẻ dưới đây. Đây là file niệm Phật mà chúng tôi sử dụng để niệm theo hằng ngày. Niệm theo rất dễ, nhiếp tâm cũng rất dễ. Chỉ cần kiên trì niệm theo một thời gian, bạn sẽ cảm được lực gia trì của Tam Bảo, nghiệp chướng nhanh chóng được tiêu trừ, khiến tâm ta sẽ nhẹ nhàng, an tịnh. Duy chỉ có điều, trường năng lượng của file này rất mạnh, nếu người không đủ nhân duyên Tịnh Độ sẽ không thể nào chịu nổi.
Trong file là Sư Thầy niệm cùng đại chúng. Bạn chỉ cần niệm theo giọng đại chúng(giọng nữ) là được. Mong bạn tin tấn trì niệm hằng ngày.
Nam mô A Di Đà Phật!
**
( Cách niệm Phật tại nhà – Theo Pháp sư Huệ Tịnh giảng về niệm Phật )
Tuệ Tâm 2020.
Cuong pham viết
Quá hay luôn. Hoàn toàn đúng với chân lý bổn nguyện. Phân tích ngắn gọn nhưng lại vô cùng thâm sâu và triệt để. Một sự mất mát vô cùng lớn lao nếu không đọc được bài pháp này. Nam Mô A Di Đà Phật
Tuệ Tâm viết
Nam mô A Di Đà Phật.
Lê viết
Thưa thầy,cho con hỏi là từ lúc con đi học trở lại,trong lớp con có nhiều bạn họ nói những chyện tà dâm,hay những chuyện linh tinh khác con có niệm phật nhưng biết sao con không kiềm chế bản thân mình con đã cười 1 chút,sau đó con rất ân hận,và cũng lúc đó sân hận con khởi lên ồ ạt như thác lũ.Con niệm phật khoảng 1 tiếng sau mới hết ý tán loạn trược ác ạ.Vậy con phải làm sao để chiến thắng “thất tình lục dục” ạ.Con cảm ơn thầy nhiều.Nam mô A Di Đà Phật.
Tuệ Tâm viết
Nam mô A Di Đà Phật!
Thật ra Thất tình lục dục chỉ là một trạng thái của tâm thức, nó hư giả và không thật có. Người đời cho nó là bình thường, nhưng người hiểu đạo thì biết nó là căn bản khổ và cũng là duyên chướng Đạo, xuất phát từ cái tâm phàm loạn động mà ra. Nếu tâm ta luôn ở trong trạng thái tịch tĩnh thì dù hoàn cảnh bên ngoài có thế nào đi chăng nữa, nó vẫn an nhiên tự tại, thất tình lục dục không cách chi chi phối được. Phàm phu chúng ta nhận ra được nó thì không bị nó sai sử lôi kéo, vậy cũng đã là thành công rồi. Ví như một niềm vui hay nỗi buồn, người nhận ra được thì nó đến rồi sẽ đi, người không nhận ra được thì tuy nó vẫn đến đi, nhưng phải trải qua thời gian khá lâu. Mà trong thời gian ấy thường tâm ta sẽ bị khởi lên vô biên vọng tưởng.
Bạn đang đi đúng hướng! Tuổi còn nhỏ mà được như thế e rằng nhiều người tu lâu năm còn phải ngước nhìn, nên tinh tấn niệm Phật!
Lê viết
Dạ.con cảm ơn thầy
Lê viết
Thưa thầy,con có chuyện này muốn hỏi thầy.Vào đêm hôm qua con không học bài nên bị mẹ con đánh nhiều lần lúc đó con không kiềm chế được bản thân nên con đã đấm mẹ con 1 cái.Lúc đó con không biết là con làm hay ai đó tác động nữa,lúc đó đầu con tê cứng con cũng không ngờ rằng con lại làm như vậy.Bây giờ con hối hận lắm vì con đã phạm tội bất hiếu.Bây giờ con phải làm sao đây.Xin thầy hãy cứu con với.Nam Mô A Di Đà Phật.
Tuệ Tâm viết
Nam mô A Di Đà Phật!
Bạn nên sám hối, xin lỗi mẹ rồi siêng năng niệm Phật, cầu Phật phóng quang gia hộ cho sớm tiêu trừ chướng nghiệp. Đức Phật dạy rằng: “Cha mẹ chính là hai vị Bồ Tát ở trong nhà. Và ơn cha mẹ là một trong Tứ Trọng Ân, vô cùng khó báo đáp.” Năm xưa có vị rất hiếu thảo, nhưng mẹ cực nghiêm khắc, hễ sai liền bắt nằm xuống mà đánh. Như vậy cho đến khi ông ta già. Một hôm có chút lỗi lầm, mẹ già vác roi đánh, ông ta liền bật khóc. Thân sơ lấy làm lạ hỏi: “Sao bao nhiêu năm trước mẹ đánh chẳng thấy ông khóc bao giờ, nay lại khóc là làm sao? Ông ta bảo: Trước đây mẹ đánh đau nhưng không khóc là vì tôi biết mẹ còn khỏe. Nay mẹ đánh chẳng đau, biết mẹ yếu nên buồn khóc đó thôi.”
Đa phần người ta chẳng biết rằng: Trong muôn tội trên thế gian, riêng tội bất hiếu rất khó sám hối! Mong bạn tinh tấn niệm Phật, nhờ Phật lực gia bị cho mới được. Nam mô A Di Đà Phật.
Lê viết
Dạ.con xin sám hối .Nam mô A Di Đà Phật
Tiến viết
Chị ơi em cứ niệm phật niệm phật và niệm phật 6 chữ và cuối ngày không có kệ đọc hồi hướng
Nguyện đem công đức này
Trang nghiêm phật tịnh độ
……đồng sanh nước cực lạc
công đức niệm phật về cỏi tây phương vậy có ảnh hưởng gì ko ạ
Tuệ Tâm viết
Nam mô A Di Đà Phật!
Hồi hướng công đức không phải như thế, vụ này nhiều người hiểu rất sai, phụ ơn Phật quá đỗi. Tại sao như thế? Bởi danh hiệu Phật được huân tập vô lượng vô biên công đức vô lậu của Phật. Công đức ấy viên mãn, tròn đầy, không vì ban cho chúng sanh nhiều ít mà có tăng giảm hay đầy vơi. Nay ta niệm Phật, được Phật ban cho công đức ấy, phải nên hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, cho tổ tiên, thân gia quyến thuộc và cho hết thảy các chúng sanh có nhân duyên với mình trong từ vô thỉ kiếp đến nay. Việc ấy giúp họ tăng trưởng thiện căn, công đức và thuận theo bản nguyện của Phật… ta lại chẳng làm, đem hồi hướng ngược về Tịnh Độ làm gì? Cõi Cực Lạc Tịnh Độ do nguyện lực của Phật A Di Đà mà cảm thành, mọi thứ đã tròn đầy, công đức hữu lậu nơi Phàm phu bọn ta làm sao mà trang nghiêm được?
Cho nên khi hồi hướng cuối ngày, bạn nên đọc bài hồi hướng trong bài Nghi thức niệm Phật mới là đúng pháp:
“Đức Phật A Di Đà.
Nguyện đem công đức của Ngài.
Bình đẳng thí tất cả.
Vãng Sanh nước An Lạc.”
Sau đó niệm ba câu Nam mô A Di Đà Phật, mỗi câu xá một xá rồi lui ra.
Diệu Âm viết
Thưa thầy, con có đọc về chánh hạnh và tạp hạnh của Đại Sư Thiện Đạo, tạp hạnh thì con hiểu, thấy trong chánh hạnh còn phân làm 2 loại: chánh hạnh niệm Phật và trợ hạnh (đọc tụng, lễ bái, tán thán cúng dường, quán tưởng). Và con có đọc sách và thấy có Pháp sư khuyến tấn mọi người nên đọc kinh Vô Lượng Thọ 3000 lần trong vòng 10 năm giúp tu định, kèm đó là niệm Phật theo pháp Thập niệm kí số. Vậy nếu con chỉ tập trung luyện tập niệm Phật theo pháp Thập niệm của đại sư Ấn Quang mà ko đọc kinh liệu có thiếu sót khiếm khuyết ko ạ? Vì con nghe bảo đọc tụng Kinh giúp cho Tín sâu và nguyện thiết, giúp ta ko còn hoài nghi về pháp môn niệm Phật. Xin thầy chỉ bảo con phương pháp tu hành ạ!
Tuệ Tâm viết
Nam mô A Di Đà Phật!
Đường về Cực Lạc có nhiều lối, trong ấy có khó có dễ, có vất vả gian lao nếu tạp hạnh tạp tu, có nhẹ nhàng tự tại nếu chuyên tu chánh hạnh. Chúng sanh do căn tánh sâu cạn chẳng đồng, nên chư Phật đại từ đại bi lập nhiều pháp, cốt ở nơi tùy bệnh mà cho thuốc. Tuy vậy thuốc nào cũng phải chuyên một thứ thì dễ thành tựu, còn như uống linh tinh, nay đông y, mai tây y, mốt đông tây y kết hợp thì bệnh nhọc nhằn khó khỏi. Ví như cũng từ Hà Nội vào Sài Gòn: Nếu bạn đi bộ thì gọi là tự lực, vất vả gian lao, có khi chưa vào đến nơi đã kiệt sức bỏ mạng giữa đường. Nếu bạn tự lái xe vào thì gọi là vừa dùng tự lực vừa dùng tha lực, dù đỡ vất hơn đi bộ, nhưng cũng mất nhiều thời gian, chưa kể xe hỏng cùng hiểm nguy chướng nạn trên đường. Nếu bạn đi máy bay thì gọi là nương hẳn vào tha lực, nhẹ nhàng an vui, sáng đi trưa đã đến nơi.
Pháp Tịnh Độ trọng yếu ở nơi tin sâu nguyện thiết, chỉ cần nắm chắc hai điểm này thì dù niệm Phật, tụng kinh hay trì chú, dù công hạnh sâu hay cạn đều được vãng sanh. Vậy nên cổ kim có người tụng kinh pháp hoa vãng sanh, tụng kinh kim cang vãng sanh, trì chú vãng sanh…sách vở chư Tổ để lại chuyện này nhiều vô kể.
Cốt ủy trong tư tưởng niệm Phật của Đại Sư Thiện Đạo, hóa thân của Phật A Di Đà, là hướng chúng sanh chuyên một pháp trì danh. Nếu hành giả chỉ niệm Phật cầu vãng sanh, không cầu nhất tâm, không cầu trừ vọng niệm, không cầu đắc tam muội…thì trên cả một đời, dưới đến mười niệm, không ai không được vãng sanh. Do thuận theo bản nguyện tiếp dẫn, tức nguyện thứ 18 của Phật A Di Đà. Đây gọi là pháp niệm Phật chỉ dùng tha lực. Nếu hành trì pháp này 10 người tu 10 người được vãng sanh, vạn người tu vạn người được vãng sanh.
Đọc kinh là để tăng trưởng trí huệ, giúp tin sâu nguyện thiết cũng có nhưng thực không đáng kể. Người niệm Phật nếu tụng thêm kinh để tăng trưởng trí huệ thì được, nhưng nếu tụng thêm kinh để hồi hướng công đức cầu vãng sanh thì gọi là Tạp Tu. Nếu bạn đưa được niệm Phật vào cuộc sống, cuộc sống là niệm Phật thì đó gọi là tin sâu nguyện thiết, chớ không phải đọc kinh giúp tin sâu nguyện thiết, cái này phải rõ ràng, không thể lẫn lộn được! Ngày nay phần lớn hành giả Tịnh Độ đều tạp tu, tức vừa dùng tự lực, vừa dùng tha lực, sau lại tu thêm thập thiện, tịnh nghiệp tam phước, cúng dường, từ thiện…rồi hồi hướng công đức về Cực Lạc để cầu vãng sanh. Riêng pháp này chư Tổ cực lực phê phán, bảo: “Ngàn người tu giỏi lắm được 1 đến 2 người vãng sanh”. Pháp sư dạy tụng thêm kinh đúng không? Đúng! Nhưng pháp sư cùng những người căn cơ bậc thượng làm thì dễ, còn phàm phu bọn ta chắc chắn không làm được! Do không làm được nên tâm sanh phiền não vì niệm Phật chẳng được nhất tâm, do chẳng nhất tâm nên nghi sanh khởi: “Mình niệm Phật thế này không biết có được vãng sanh hay không?” Cái nghi tâm này một khi khởi lên thì nặng như núi tu di, nó che chắn khiến hành giả cực khó được vãng sanh. Do tự mình chướng ngại mình, chớ không phải đức Phật không từ bi tiếp dẫn!
Dài dòng như vậy để khuyên bạn rằng: Cứ an nhiên mà niệm Phật, đưa niệm Phật vào cuộc sống, cuộc sống là niệm Phật. Trong ngày dù bận hay nhàn, dù ở đâu, lúc nào, hễ nhớ ra thì niệm là chắc chắn được vãng sanh. Tin sâu cũng ở đó mà nguyện thiết cũng ở đó cả rồi. Pháp thập niệm nếu thấy có thể hành được thì hành, không thì thôi, mình niệm Phật cốt yếu để vãng sanh chớ không phải ở nơi đoạn trừ vọng niệm, chớ lầm lạc mà hỏng cả một kiếp tu!
Riêng về Tu Định: Định lực có hay không là do giữ giới tinh nghiêm mà ra. Nếu giữ được giới thì Định dần dần sanh khởi, nhưng nếu không giữ được giới ở dạng vi tế, bạn tụng vạn biến cũng không thể nào vào định được, đừng nói là 3000. Tuệ Tâm dám khẳng định như thế mà không sợ phạm vọng ngữ! Niệm Phật Tam muội duy hàng thượng thượng căn, giới hạnh cực tinh nghiêm may ra mới mon men đến gần được, phàm phu bọn ta chỉ nên cầu đới nghiệp vãng sanh, chớ vọng cầu mà rước ma chướng vào thân. Rộng khuyên những ai đang vọng tưởng đắc Niệm Phật Tam Muội, hãy tự xét mình công hạnh có bằng được 1 phần của Hòa Thượng Trí Tịnh không rồi hẵng dụng công. Ngài xuất gia niệm Phật từ bé, giới hạnh cực tinh nghiêm mà chỗ chứng cũng chỉ đến mức như Ngài tự nhận: “Chấp trì danh hiệu”. Bậc Long Tượng của Phật Pháp mà chỉ đến ngưỡng ấy, ta là gì mà dám khởi tâm lung lăng? Mà Ngài ở ngưỡng ấy vẫn vãng sanh, cả nước ta ai cũng biết. Đâu phải cứ nhất tâm mới được vãng sanh đâu?