Học Phật pháp bắt đầu từ đâu, nên bắt đầu như thế nào là tốt nhất? Có trăm ngàn lý do người ta tìm đến Phật Pháp: Gia đình không an, nghèo khổ, tật bệnh. Công việc khó khăn, con cái nay ốm mai đau, tiền bạc thiếu trước hụt sau. Hoặc cuộc sống nhiều trở ngại, xui xẻo. Hoặc bệnh tật dây dưa không khỏi, hoặc muốn siêu độ ông bà tổ tiên. Hoặc ham muốn thần thông, ham muốn điều mới lạ. Hoặc muốn chạm vào thế giới tâm linh…
- Cách tụng kinh cho người mới mất.
- Cách niệm Phật tại nhà.
- Hội Long Hoa là gì.
- Cảnh giới trên bước đường học Phật.
- Thiên ma là loại ma gì.
- 10 Chuyện tâm linh có thật ở Việt Nam
- 10 Chuyện nhân quả báo ứng có thật
Học Phật pháp bắt đầu từ đâu
Học Phật bắt đầu từ đâu, nên bắt đầu thế nào. Giữa trăm ngàn đường tu, chọn pháp nào để tập là mối quan tâm của hầu hết những người đang tìm hiểu về Phật pháp. Mới nghe thấy phức tạp vậy thôi, nhưng không phải vậy đâu. Phật pháp thực ra rất đơn giản và dễ hiểu cho những người mới. Đạo của Trí Huệ và Từ Bi mà. Để giúp bạn trả lời cầu hỏi: “Học Phật pháp bắt đầu từ đâu“. Tuệ Tâm xin được chia sẻ chút kinh nghiệm nho nhỏ của mình, mong sẽ mang đến cho bạn chút lợi ích nào đó.
Hòa Thượng Tuyên Hóa, là hóa thân của đức Quán Thế Âm Bồ Tát dạy: “Phật Pháp rất bình đẳng và rất thâm áo. Khi ở trong Phật pháp mình không cảm thấy chỗ nào tốt, khi ở ngoài Phật pháp mình cũng chẳng thấy chỗ nào xấu. Song, trong Phật giáo một phần công, một phần tội đều chẳng bao giờ sai lạc. Ðạo Phật hết sức tự do, bình đẳng, chẳng có chuyên chế, cũng chẳng đi vào chỗ cực đoan.
Tại sao nói là hết sức bình đẳng? Bởi vì tất cả chúng sinh, bất luận là ngạ quỷ địa ngục, hung thần ác thú, kẻ dữ người xấu, nếu phát tâm tu hành, quay đầu về bến, đều có thể thành Phật. Không giống như thuyết ngoại đạo rằng: “Kẻ ác người xấu thì vĩnh viễn là xấu ác, không có cách gì có thể độ được. Hoặc rằng mãnh hổ ác thú vì tánh tình vô cùng tàn bạo, sẽ không được cứu vớt.”
*
Ðời nhà Minh bên Trung Quốc có vị Ðại sư tên là Liên Trì. Ngài có một đệ tử là con cọp, thường hay ở bên cạnh để hộ vệ Ngài. Nhưng vì cọp là loài ác thú, nên mọi người thấy đều sợ hãi. Do đó, Ðại sư mới dạy con cọp nầy, rằng mỗi lần đi ra đi vô thì không được đi thẳng; con cọp liền nghe lời Ngài, khi ra vô đều đi lui. Nên mọi người không còn sợ, vì biết là cọp thiện. Con cọp nầy cũng biết đi khắp nơi để hóa duyên cho Liên Trì Ðại sư. Khi người ta thấy con cọp thiện này tới, ai nấy đều tranh nhau bố thí cúng dường. Thành ra cọp cũng có thể quy y Tam bảo, hộ trì Phật pháp, và có thể thành Phật vậy.
Phật giáo hết sức là tự do, bởi vì giáo lý trong Kinh Phật chỉ khuyên dạy người ta làm thiện tránh ác. Làm ác thì tự mình thọ quả báo. Nhưng Phật giáo cũng không bắt ép người ta làm chuyện tốt, cũng không dọa rằng: “Nếu không nghe lời, chuyên tạo ác nghiệp thì bị bỏ vào tù.” Bởi vì mọi thứ đều do tâm tạo, thiên đường hay địa ngục đều do tư tưởng và nghiệp lực của mình tạo thành. Phật pháp dạy người ta rằng: “Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành.” Nghĩa là đừng làm chuyện ác, chỉ làm tất cả điều lành, đồng thời xiển minh đạo lý nhân quả, không sai lạc được dù đối với việc nhỏ như sợi tóc, để người ta nhận thức được chân lý siêu xuất luân hồi.“
**
Học Phật pháp bắt đầu từ đâu: 1. Trước phải tin sâu nhân quả
Nhân quả là một quy luật hoàn toàn khách quan và là nền tảng quan trọng nhất trong Phật pháp. Bạn không tin nhân quả, không tin gieo gió thì gặt bão, thì không thể học Phật được. Thế nên, trước khi học Phật, hãy tìm đọc sách về nhân quả báo ứng để tăng trưởng tín tâm. Sách viết về nhân quả khá nhiều, theo Tuệ Tâm, trước bạn nên đọc “Nhân quả bảo ứng hiện đời“. Đây là bộ sách được thuật lại của cư sĩ Quả Khanh,một người đã khai mở trí huệ, có đủ thần thông, một kiệt tác đã thay đổi số phận của rất, rất nhiều người. Đừng ngạc nhiên, đọc đi bạn sẽ hiểu và thu được nhiều lợi ích nơi bộ sách này.
Học Phật pháp bắt đầu từ đâu: 2. Lựa chọn một bản kinh dễ đọc
Kinh Phật có rất nhiều, nội dung sâu sắc và nhiều bản Kinh cực khó hiểu. Bạn phải biết khôn ngoan lựa chọn theo tiêu chí đầu tiên: Dễ đọc, dễ hiểu. Điều này vô cùng quan trọng bạn ạ. Rất nhiều người đã bỏ cuộc khi đến giai đoạn này, tự đoạn mất cơ duyên học Phật của mình…
Gần 10 năm về trước, có một người bạn khá thân của Tuệ Tâm. Trong khoảng thời gian tăm tối và bơ vơ nhất cuộc đời, khi vợ vừa mất. Bạn tìm hiểu về Phật pháp để mong tự chữa lành những vết thương trong tâm… Thay vì tìm bộ Kinh dễ đọc, lại vì không có người hướng dẫn, bạn đọc ngay Kinh Lăng Nghiêm.( sau khi đọc ở đâu đó trên mạng rằng: Lăng Nghiêm là bộ Kinh quan trọng nhất của đạo Phật – mặc dù sự thật đúng là như vậy). Kết quả, bạn bỏ cuộc sau 30 phút “kiên trì” đọc. Lý do: ” Chẳng hiểu gì, học Phật sao khó thế!”.
*
Đau xót nhất là một thời gian ngắn sau, bạn bập vào PLC, một loại Tà Đạo thuộc loại kinh hoàng nhất của thời đại này. Khi Tuệ Tâm biết thì đã vô phương cứu vãn. Khá nhiều lần, vì thương bạn lạc đường, Tuệ Tâm khuyên bạn quay về Chánh pháp. Kết quả: Chẳng thay đổi được gì, mất luôn người bạn thân.
Bạn thấy không, bước chân đầu tiên luôn quan trọng nhất trong mỗi cuộc hành trình. Lệch một chút thôi, hậu quả là không thể cứu vãn. Lại Kinh Phật thường nói về nhiều cảnh giới, nhiều khái niệm đặc thù mà bạn chưa nghe bao giờ. Vậy nên, bạn hãy bắt đầu từ những bộ Kinh dễ đọc, dễ hiểu nhất hiện nay, bao gồm:
Bốn cuốn Kinh nhất định phải đọc trong đời
Ba bộ Kinh đầu được gọi là Tịnh Độ Tam Kinh. Là nền tảng trọng yếu của pháp môn niệm Phật. Nội dung chính là đức Phật thuyết về cõi Cực Lạc và các phương pháp tu tập để được vãng sanh.
Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là một bộ kinh cực kì quan trong trong thời đại này. Kinh mô tả đầy đủ về hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, nhân quả, tội phước và các cảnh giới của Địa Ngục. Rất nhiều người nhờ chí tâm tụng niệm kinh này mà khai mở trí huệ, thần thông và nhiều khả năng đặc biệt khác.
Sau khi bạn đã khởi sự tu tập một thời gian, đã thấm nhuần Phật pháp rồi, bạn hãy nên đọc các bộ Kinh như: Bát Nhã Tâm Kinh; Kinh Thủ Lăng Nghiêm; Kinh Pháp Hoa; Kinh Hoa Nghiêm…
Học Phật pháp bắt đầu từ đâu: 3. Chọn pháp dễ tu
Đại ý tu hành, Phật pháp có ba trường phái tu tập chính:
- Tịnh Độ Tông.
- Thiền Tông.
- Mật Tông.
TỊNH ĐỘ TÔNG
Tịnh Độ Tông lấy niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương làm yếu chỉ tu hành. Đây là trường phái được nhiều người tu nhất, lý do: Dễ tu nhất, an toàn nhất, ai cũng tu được. Lại vì thuận theo bản nguyện của Phật nên được chư vị Hộ Pháp vô hình che chở, nhiếp hộ. Pháp này đặc biệt thích hợp với người tu tại gia. Do người tại gia thân vướng lưới thế gian, không thể buông bỏ tất cả để tu hành được.
THIỀN TÔNG
Cách đây một vài trăm năm trở về trước, Thiền Tông khá thịnh hành. Lý do vì căn cơ con người thời đó khá trong sáng, dễ tĩnh tọa thiền tập. Đặc trưng của Thiền Tông là hành giả hoàn toàn nương vào Tự Lực của chính mình để tu.( gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma). Do không nương vào tha lực, người tu Thiền phải Trì Giới. Nếu giới hạnh không tinh nghiêm, đừng mong chi quả ngọt của Thiền.
MẬT TÔNG
Người tu Mật tông vừa dùng tự lực vừa dùng tha lực. Tu Mật Tông khó nhất ở chỗ: Bạn sẽ đụng chạm vào thế giới tâm linh rất nhanh. Nếu người tu không có giới hạnh và đặc biệt: Nếu vị Thầy dạy pháp, là Hộ pháp chính của bạn, chưa phải bậc Chân Tu thì vô cùng nguy hiểm. Lệch một chút là tẩu hỏa nhập ma ngay. Dân tu tập hay gọi là” Tàu hỏa vào ga”. Thế giới tâm linh không phải là nơi dành để đùa, sểnh một ly đi ngàn dặm ngay.
Học Phật pháp bắt đầu từ đâu: 4. Nên chọn Pháp tu nào
Vì bạn là người thế tục, còn có gia đình, có cha mẹ, anh em và bè bạn. Chọn pháp tu nào để tu tập, vừa tốt đời vừa đẹp đạo, khi mà cuộc sống còn mưu sinh, còn trách nhiệm và vô số thứ buộc ràng?
Câu trả lời là: Nên tu Tịnh Độ, chuyên một pháp trì sáu chữ hồng danh ” Nam Mô A Di Đà Phật”. Trong Tịnh Độ cũng bao gồm rất nhiều cách tu: Có người niệm Phật để cầu vãng sanh. Có người tụng Kinh để cầu vãng sanh. Hoặc có người vừa niệm Phật vừa tụng Kinh để cầu vãng sanh Cực Lạc.
Về quan điểm nhận thức về Tinh Độ thì sơ sơ gồm có: Tịnh độ của Thiền tông. Tịnh độ của Tông pháp hoa. Tịnh độ của Tông Hoa Nghiêm…và Tịnh độ Thuần chánh. Tuy nhiều quan điểm tu, nhưng tựu chung chỉ là khác về quan điểm nhìn nhận, còn thì cốt yếu vẫn lấy niệm Phật làm nền tảng.
Bạn muốn pháp nào thì tùy, đều tốt cả, nhưng nếu cần lời khuyên thì Tuệ Tâm khuyên bạn chọn Tịnh độ thuần chánh.
Tịnh độ thuần chánh
Tịnh độ thuần chánh là pháp tu chuyên tu, bắt nguồn từ tổ “Thiện Đạo”, một hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Nền tảng của Pháp tu này là Đại Nguyện thứ mười tám của Đức Phật A Di Đà, còn gọi là BẢN NGUYỆN NIỆM PHẬT.
Cách thực hành: Chỉ niệm một danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật, niệm đủ sáu chữ nhé! Chuyên tu là niệm Phật suốt đời, không kiêm thêm trì Chú, Tụng kinh hay Thiền định gì hết. Bạn cứ niệm Phật và sống bình thường như bao người bình thường khác, bất kỳ lúc nào nhớ ra thì niệm Phật ngay.
Niệm ra tiếng hay niệm thầm đều được. Dù bạn đang ở bất cứ đâu, đang làm gì cũng niệm được, không có bất kỳ kiêng kị nào hết. Nhớ nhé” Không phải kiêng gì hết”Tại sao Tuệ Tâm khuyên bạn? Vì pháp tu này dễ thực hành, nhiều lợi ích, quan trọng là: Ai tu cũng được.
Niệm Phật là Vua trong các pháp
Không phân biệt bạn Quy y hay chưa, thờ Phật hay chưa. Không kể bạn thuộc chủng loại nào: Trời, Người, A Tu La, Súc Sanh, hay Ngạ Qủy.. Không phân biệt bạn giàu hay nghèo, sang hay hèn, giữ giới hay ko giữ giới. Không phân biệt bạn Bố thí hay không Bố thí, bạn xây Chùa hay không xây Chùa, bạn làm phước hay không làm phước… Đều tu và đều được vãng sinh hết, như Tổ Ấn Quang dạy” Vạn người tu vạn người về”.
Cứ chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật và phát nguyện vãng sinh thì chắc chắn được vẵng sinh. Không phải nói nhiều, vì Bổn nguyện của Phật A Di Đà là vậy. Lại niệm Phật vừa được vô vàn lợi ích ở hiện tại và tương lai. Nghiệp tiêu, trí rạng, chướng tận, phước tăng…cuộc sống luôn khỏe mạnh và gặp nhiều may mắn
Tuệ Tâm vừa chi sẻ với bạn chút kiến thức nhỏ nhoi về Phật Pháp của mình, mong sẽ giải đáp được chút ít cho bạn về chủ đề ” Học Phật Pháp Bắt Đầu Từ Đâu“. Nguyện bạn sớm phát tâm học Phật và bước vào con đường của Trí Tuệ, Từ Bi và Giải Thoát.
( Học Phật pháp bắt đầu từ đâu )
Tuệ Tâm 2019.
Cung Kính viết
Nam mô A Di Đà Phật
Tuệ Tâm cho con hỏi:
Đời Thanh, Lý Dục Tú soạn ra “Đệ Tử Quy” được tán dương là bộ sách tối thượng thừa để bắt đầu dạy trẻ nuôi dưỡng chánh khí, có khi lại được xưng là “Nhân sanh đệ nhất bộ, thiên hạ đệ nhất quy” (bộ sách đệ nhất trong đời người, quy chuẩn đệ nhất trong thiên hạ).
Vậy bài văn này có đúng với Chánh Pháp không, có đáng để thực hành và truyền bá không?
***Phụ chú (toàn văn “Đệ Tử Quy”):
Đệ Tử Quy (Phép tắc người con – Lý Dục Tú đời Thanh)
TỔNG TỰA
1. Phép người con, Thánh nhân dạy.
Hiếu đệ trước, kế cẩn tín.
Yêu bình đẳng, gần người nhân.
Có dư sức, thì học văn.
Ở NHÀ PHẢI HIẾU
2. Cha mẹ gọi, trả lời ngay.
Cha mẹ bảo, chớ làm biếng.
Cha mẹ dạy, phải kính nghe.
Cha mẹ trách, phải thừa nhận.
3. Đông phải ấm, hạ phải mát.
Sáng phải thăm, tối phải viếng.
Đi phải thưa, về phải trình.
Ở ổn định, nghề không đổi.
4. Việc tuy nhỏ, chớ tự làm.
Nếu đã làm, thiếu đạo con.
Vật tuy nhỏ, chớ cất riêng.
Nếu cất riêng, cha mẹ buồn.
5. Cha mẹ thích, dốc lòng làm.
Cha mẹ ghét, cẩn thận bỏ.
Thân bị thương, cha mẹ lo.
Đức tổn thương, cha mẹ tủi.
Cha mẹ thương, hiếu đâu khó.
Cha mẹ ghét, hiếu mới tốt.
6. Cha mẹ lỗi, khuyên thay đổi.
Mặt ta vui, lời ta dịu.
Khuyên không nghe, vui can tiếp.
Dùng khóc khuyên, đánh không giận.
7. Cha mẹ bệnh, nếm thuốc trước.
Ngày đêm hầu, không rời giường.
Tang ba năm, thường thương nhớ.
Chỗ ở đỗi, không rượu thịt.
Tang đủ lễ, cúng hết lòng.
Việc người chết, như người sống.
XUẤT TẮC ĐỆ
8. Anh thương em, em kính anh.
Anh em thuận, hiếu trong đó.
Tiền của nhẹ, oán nào sanh.
Lời nhường nhịn, tức giận mất.
9. Hoặc ăn uống, hoặc đi đứng.
Người lớn trước, người nhỏ sau.
Lớn gọi người, liền gọi thay.
Người không có, mình làm thay.
10. Gọi người lớn, chớ gọi tên.
Với người lớn, chớ khoe tài.
Gặp trên đường, nhanh đến chào.
Người không nói, kính lui đứng.
Phải xuống ngựa, phải xuống xe.
Đợi người đi, hơn trăm bước.
11.Người lớn đứng, nhỏ chớ ngồi.
Người lớn ngồi, cho phép ngồi.
Trước người lớn, phải nói nhỏ.
Nhỏ không nghe, không đúng phép.
Đến phải nhanh, lui phải chậm.
Khi hỏi đáp, mắt nhìn thẳng.
12. Việc chú bác, như việc cha.
Việc anh họ, như anh ruột.
CẨN
13. Sáng dậy sớm, tối ngủ trễ.
Lúc chưa già, quí thời gian.
Sáng rửa mặt, phải đánh răng.
Tiểu tiện xong, rửa tay sạch.
14. Mũ phải ngay, nút phải gài.
Vớ và giày, mang chỉnh tề.
Nón quần áo, để cố định.
Chớ để bừa, tránh dơ bẩn.
15. Áo quý sạch, không quý đắt.
Hợp thân phận, hợp gia đình.
Với ăn uống, chớ kén chọn.
Ăn vừa đủ, chớ quá no.
Tuổi còn nhỏ, chớ uống rượu.
Uống say rồi, rất là xấu.
16. Đi thong thả, đứng ngay thẳng.
Chào cúi sâu, lạy cung kính.
Chớ đạp thềm, không đứng nghiêng.
Chớ ngồi dang, không rung đùi.
17. Vén rèm cửa, chớ ra tiếng.
Rẽ quẹo rộng, chớ đụng góc.
Cầm vật rỗng, như vật đầy.
Vào phòng trống, như có người.
Chớ làm vội, vội sai nhiều.
Không sợ khó, chớ qua loa.
Nơi ồn náo, không đến gần.
Việc không đáng, quyết chớ hỏi.
18. Sắp vào cửa, hỏi có ai.
Sắp vào nhà, cất tiếng lớn.
Người hỏi ai, nên nói tên.
Nói ta – tôi, không rõ ràng.
Dùng đồ người, cần mượn rõ.
Nếu không hỏi, tức là trộm.
Mượn đồ người, trả đúng hẹn.
Sau có cần, mượn không khó.
TÍN
19. Phàm nói ra, tín trước tiên.
Lời dối trá, sao nói được.
Nói nhiều lời, không bằng ít.
Phải nói thật, chớ xảo nịnh.
Lời gian xảo, từ bẩn thỉu.
Thói tầm thường, phải trừ bỏ.
20. Thấy chưa thật, chớ nói bừa.
Biết chưa đúng, chớ tuyên truyền.
Việc không tốt, chớ dễ nhận.
Nếu dễ nhận, tiến lui sai.
Phàm nói chuyện, nói trọng điểm.
Chớ nói nhanh, chớ mơ hồ.
Kia nói phải, đây nói quấy.
Không liên quan, chớ để ý.
21. Thấy người tốt, nên sửa mình.
Dù còn xa, cũng dần kịp.
Thấy người xấu, tự kiểm điểm.
Có thì sửa, không cảnh giác.
22. Chỉ đức học, chỉ tài nghệ.
Không bằng người, phải tự gắng.
Nếu quần áo, hoặc ăn uống,
Không bằng người, không nên buồn.
23. Nghe lỗi giận, nghe khen vui.
Bạn xấu đến, bạn hiền đi.
Nghe khen sợ, nghe lỗi vui.
Người hiền lương, dần gần gũi.
24. Lỗi vô ý, gọi là sai.
Lỗi cố ý, gọi là tội.
Biết sửa lỗi, không còn lỗi.
Nếu che giấu, lỗi chồng thêm.
YÊU BÌNH ĐẲNG
25. Phàm là người, đều yêu thương.
Che cùng trời, ở cùng đất.
26. Người hạnh cao, danh tự cao.
Mọi người trọng, không bề ngoài.
Người tài năng, tiếng tự cao.
Được người phục, chẳng do khoe.
27. Mình có tài, chớ dùng riêng.
Người có tài, không chỉ trích.
Không nịnh giàu, chớ khinh nghèo.
Chớ ghét cũ, không thích mới.
Người không rảnh, chớ não phiền.
Người bất an, không quấy nhiễu.
28. Người có lỗi, chớ vạch trần.
Việc riêng người, chớ nói truyền.
Khen người thiện, tức là tốt.
Người biết được, càng tốt hơn.
Khen người ác, chính là ác.
Ác cùng cực, tai họa đến.
Cùng khuyên thiện, cùng lập đức.
Lỗi không ngăn, đôi bên sai.
29. Hễ nhận cho, phân biệt rõ.
Cho nên nhiều, nhận nên ít.
Sắp cho người, trước hỏi mình.
Mình không thích, phải mau ngưng.
Ân phải báo, oán phải quên.
Báo oán ngắn, báo ân dài.
30. Đối người ở, thân đoan chánh.
Tuy đoan chánh, lòng độ lượng.
Thế phục người, người không phục.
Lý phục người, tâm mới phục.
GẦN NGƯỜI NHÂN
31. Cùng là người, khác tộc loại.
Thô tục nhiều, nhân từ ít.
Đúng người nhân, người kính sợ.
Nói thẳng lời, không dẻ nịnh.
Gần người hiền, tốt vô hạn.
Đức tiến dần, lỗi ngày giảm.
Không gần hiền, hại vô cùng.
Tiểu nhân đến, trăm việc hư.
CÓ DƯ SỨC THÌ HỌC VĂN
32. Không gắng làm, chỉ học văn.
Chỉ bề ngoài, thành người nào.
Nếu gắng làm, không học văn.
Theo ý mình, mù lẽ phải.
33. Cách đọc sách, có ba điểm.
Tâm mắt miệng, tin đều trọng.
Mới đọc đây, chớ thích kia.
Đây chưa xong, kia chớ đọc.
Thời gian ít, cần chăm chỉ.
Công phu đủ, đọc liền thông.
Tâm có nghi, thì chép lại.
Học hỏi người, mong chính xác.
34. Gian phòng sạch, vách tường sạch.
Bàn học sạch, bút nghiên ngay.
Mực mài nghiêng, tâm bất chánh.
Chữ viết ẩu, tâm không ngay.
Xếp sách vở, chỗ cố định.
Đọc xem xong, trả chỗ cũ.
Tuy có gấp, xếp ngay ngắn.
Có sai hư, liền tu bổ.
Không sách Thánh, bỏ không xem.
Che thông minh, hư tâm trí.
Chớ tự chê, đừng tự bỏ.
Thánh và Hiền, dần làm được.
Tuệ Tâm viết
Nam mô A Di Đà Phật!
Chư Tổ bảo rằng: “Đối với thiện pháp thế gian, người học Phật chỉ nên giữ tâm trung dung, không phản đối nhưng cũng không ủng hộ. Không phản đối vì họ cũng hướng người làm lành lánh ác, không ủng hộ vì thiện pháp thế gian không giúp người ta ra khỏi sanh tử luân hồi.” Mà thiện pháp thế gian phần lớn chú trọng ở bên ngoài, không biết cách tu tâm nên trí huệ chân thật không cách chi khai mở được.
Tôi thấy nhiều nho gia tuy bên ngoài giữ gìn thiện pháp, nhưng bên trong tâm sân hận nặng nề, vì thế lời thường chẳng xứng với hạnh. Kết cục tuy bảo hành thiện nhưng toàn nói suông, hành nơi cửa miệng. Ngày xưa căn tánh con người trong sáng còn vậy, ngày nay đạo đức suy vi, khắp thế gian lấy tiền bạc làm thước đo chuẩn mực, truyền bá chuyện hiếu lễ thật khó hơn lên trời. Năm xưa lúc đọc Văn Sao, tôi thấy Tổ Ấn Quang bảo thời nay tốt nhất là nên rộng truyền nhân quả báo ứng. Lúc ấy vẫn chẳng chịu tin lời Tổ, sau mấy năm truyền bá Phật pháp, chịu đủ đắng cay, mới chịu lời Tổ dạy là đúng.
Truyền bá thiện pháp của nho gia phải cân nhắc lợi hại sâu xa mới được. Bởi người thiện lành nếu truy xuất nguồn gốc, ắt bập vào thứ nọc độc hủy báng Tam Bảo nặng nề của nho gia, rốt cuộc thiện đâu chưa thấy mà quả vô gián địa ngục đã lơ lửng ở trên đầu. Trước đây khi đọc một số sách do nhà nho viết, thấy họ ôm tà kiến sâu nặng và không tiếc lời hủy báng Tam Bảo, tôi thường thở dài mãi không thôi. Không ngẫu nhiên Phật dạy rằng “Thế trí biện thông” là một trong bát nạn. Mong bạn hết sức cẩn trọng!
Cung Kính viết
Nam mô A Di Đà Phật
Xin cám ơn giải thích tường tận của Tuệ Tâm ạ.
Tuệ Tâm viết
Nam mô A Di Đà Phật.
Cung Kính viết
Thưa Tuệ Tâm,
Khi tụng kinh hay chép kinh thì cần có nghi thức đầy đủ, còn khi đọc kinh có cần nghi thức gì không ạ? Hay chỉ cần ngồi ngay ngắn xem là được rồi? (Con xem trên thiết bị điện tử ạ)
Tuệ Tâm viết
Nam mô A Di Đà Phật!
Kinh Phật vô cùng quý báu. Lúc còn tu Bồ Tát Đạo, đức Phật Thích Ca từng nhiều lần phải đánh đổi cả sanh mạng chỉ để nghe được một câu kệ…Ngày nay thời mạt, chúng sanh có biệt phước được gặp nhiều kinh sách, chẳng biết đó là đại phước duyên nên thường ít coi trọng, cái lỗi khinh lờn gieo không kể xiết.
Cho nên ngay cả khi đọc kinh cũng phải vô cùng cung kính mới là đúng pháp. Trước khi đọc nên tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, ngồi ngay ngắn trang nghiêm. Tay không sạch chớ cầm kinh, miệng không sạch chớ đọc tụng.
Cung Kính viết
Nam mô A Di Đà Phật
Có mấy lần con chưa tắm rửa, chưa thay quần áo sạch sẽ muốn đọc kinh nhưng chưa dám đọc, may nay nhờ Tuệ Tâm chỉ bảo nên tránh được lỗi bất kính. Vả lại mùa hè nóng nực, chỉ mặc áo quần ngắn ngủn không hợp quy củ nên con cũng chưa dám mở kinh đọc. Có lẽ chỉ niệm Phật là phù hợp.
Tuệ Tâm viết
Nam mô A Di Đà Phật!
Đúng vậy! Thời siêu mạt ngày nay chỉ có niệm Phật là phù hợp, vì pháp này không có hình thức bất kỳ lúc nào cũng đều niệm được, không có kiêng kỵ gì.
Nguyễn Phương Nam viết
Nam mô a di đà phật
Học trò kính xin phép được xưng trò thưa thầy với thầy (Tuệ Tâm)
Hữu duyên đọc được một số bài viết tuyên truyền giáo lý nhà Phật của thầy, thấy tâm hoà ý hợp, do học trò đó rất muốn chia sẻ với các bài viết ý nghĩa mà gần gũi này của thầy đến với tất thảy chúng sanh coi ta bà này để mong cầu sự giác ngộ đại chúng
Kính xin thầy cho phép học trò thông qua các hình thức tuyên truyền hiện đại ngày nay để truyền bá các bài viết của thầy và được mượn pháp dánh Tuệ Tâm của thầy để trích dẫn cho các chúng sanh
Học trò cung kính, trân trọng cảm ơn thầy
Nam mô a di đà phật
Tuệ Tâm viết
Nam mô A Di Đà Phật!
Các bài viết trên web này phần lớn trích dẫn từ kinh sách và pháp ngữ của chư Tổ sư, cho nên bạn cứ chia sẻ thoải mái, không cần phải xin phép đâu. “Tuệ Tâm” cũng chỉ là một cái danh xưng giả tạm mà thôi, bạn cứ mạnh dạn dùng.
Thí pháp công đức lớn lao, mong sao bạn đọc khắp thế gian đều bớt chút thời gian chia sẻ pháp cho người. Chúng ta đang ở vào giai đoạn vô cùng hung hiểm, mỗi người chung tay một chút, sẽ chuyển hóa được được các đại nạn trong tương lai…!
Lê viết
Dạ.Thưa ngài,cho con hỏi tại sao PLC là siêu tà đạo vậy ạ.Đạo này có phải dạy người làm ác phải không ạ.Xin ngài hãy giải đáp những mối nghi trong lòng con.Con kính chúc ngài thân tâm luôn an lạc.Nam mô A Di Đà Phật
Tuệ Tâm viết
Nam mô A Di Đà Phật!
Pháp không cứ là dạy người làm ác hay thiện, hễ đưa người ta đễn chỗ đọa lạc thì gọi là Tà Đạo. Giáo chủ của tà giáo ấy đại vọng ngữ, tự xưng là Phật, bảo rằng cõi của ông ta còn cao hơn cõi của đức Phật.
Anh bạn trẻ, siêng năng niệm Phật, bớt vọng động đi, không tốt tẹo nào đâu!
Ngọc viết
Aiya, may sao hồi cấp 2 con xém nữa mua quyển plc trên fb về đọc, tự vì hồi đó nổi lắm í. Thời gian đó tự nhiên con cũng hay lên mạng nghe ng đó giảng, cứ tưởng tốt đẹp vì thấy ghi tập plc chữa đc bệnh, rồi nào là trung quốc đem những ng tập plc đi lấy nội tạng, nghĩ là tq ác thế đàn áp ng tốt. Thiệt sự lúc đó con nghĩ plc là tốt á, hên quá xém nữa toang r ạ hihi. Cảm ơn thầy đã chia sẻ!
Tuệ Tâm viết
Nam mô A Di Đà Phật!
Giáo chủ của tà đạo ấy phạm đại vọng ngữ, tự xưng là Phật, chắc chắn sẽ đọa vào Vô gián địa ngục. Giáo chủ đọa địa ngục ắt toàn bộ đệ tử cũng vào theo. Vì gây đại họa cho thế gian như thế cho nên gọi là Đại Tà Đạo!
Lê viết
Dạ.Bây giờ mẹ con vẫn theo vị thày pháp đó nhưng không dẫn con theo nữa.Con đang cố gắng niệm Phật để không bị tà đạo thâu nhiếp.Vị thày ấy bảo PLC không phải là tà đạo,vị ấy xưng là Phật là đúng rồi vì vị ấy cũng làm giống Phật.Con vô cùng kinh sợ.Từ nay không dám đến chỗ ấy nữa.Bây giờ gia đình con thường bất hòa không an có phải là do bọn tà đạo tác động phải không ạ.Tâm con thỉnh thoảng vẫn muốn đến chỗ đó nhưng con kháng cự lại.Vị thày ấy bảo rằng ai không đến chỗ vị ấy nữa thì tâm không vững,mọi người hủy báng lẫn nhau.Bây giờ con phải làm sao để cha mẹ con thoát khỏi tà đạo đây ạ.Con kính chúc ngài thân tâm luôn an lạc.Con vô cùng biết ơn ngài vì ngài là bậc thiện tri thức dẫn dắt con lên con đường giải thoát
Tuệ Tâm viết
Nam mô A Di Đà Phật.
Bạn nên siêng năng sám hối, lạy Phật cùng niệm Phật, ngoài cách ấy ra không có cách chi hơn được đâu.
Lê viết
Dạ.Con cảm ơn ngài rất nhiều.Ngài là bậc thiện tri thức của con,giúp con lên con đường giải thoát
Tuệ Tâm viết
Nam mô A Di Đà Phật.
Tuệ Tâm chỉ là phàm phu niệm Phật, xin chớ xưng là “Thiện Tri Thức”. Cảm ơn bạn!