Sự hiểu lầm tai hại về niệm Phật nhất tâm bất loạn

Nhiều người bảo: “Phải niệm Phật nhất tâm bất loạn mới được vãng sanh Cực Lạc”. Đây là sự lầm lạc vô cùng tai hại, làm chướng ngại đường giải thoát của chúng sanh, bội phản lại tâm nguyện của chư Phật!

Niệm Phật nhất tâm bất loạn
Niệm Phật nhất tâm bất loạn

Tại sao thế? Tổ Ngẫu Ích dạy: “Ðược vãng sanh hay chăng toàn là do có tín nguyện hay không. Phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Tổ Ấn Quang bảo: “Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này”. Do vậy thì biết Tín sâu và Nguyện thiết là quan trọng bậc nhất. Nếu bạn đang niệm Phật cầu vãng sanh, xin đừng lầm lạc tin lời tà vạy này mà tự gây chướng ngại, đoạn mất đường giải thoát của mình.

Niệm Phật nhất tâm bất loạn là gì

Theo Tổ Thiện Đạo giải thích: “Nhất tâm nghĩa là thuần nhất chuyên niệm danh hiệu. Bất loạn nghĩa là không tạp loạn”. Niệm Phật nhất tâm bất loạn có nghĩa là thuần nhất chuyên niệm danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật, không tạp tu thêm tụng kinh, trì chú, lễ lạy…Chứ không phải nhất tâm bất loạn là niệm đến lý sự nhất tâm, niệm Phật thành phiến!

Sự lầm lẫn tai hại này có lẽ được bắt nguồn từ việc hiểu sai về Kinh A Di Đà. Kinh dạy: “Nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhân nào nghe nói về đức Phật A Di Đà, rồi trì niệm danh hiệu Ngài hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày cho đến bảy ngày mà nhất tâm bất loạn, người này đến khi thân mạng sắp kết thúc, đức Phật A Di Đà cùng đại chúng sẽ xuất hiện trước mắt, làm cho tâm người này không điên đảo, liền được vãng sanh về thế giới Cực lạc của đức A Di Đà.”

*

Bởi thế Pháp Nhiên Thượng Nhân(Tổ Tịnh Độ Tông Nhật Bản) bảo: “Mọi người đều cho rằng, khi lâm chung có Chánh niệm nên đức Phật mới đến nghinh đón. Pháp Nhiên thì không nghĩ như thế, mà là: Do đức Phật đến nghinh đón, nên người lâm chung mới được Chánh niệm. Vì thế kinh Xưng Tán Tịnh Độ mới dạy: “Từ Bi gia hộ, khiến tâm bất loạn”.

Cho nên “Chánh niệm khi lâm chung”, nghĩa là: Khi đức Phật đến nghinh đón, người lâm chung mới có Chánh niệm. Cho nên, cần phải luôn tinh tấn niệm Phật!

Bạn đọc lại đoạn kinh văn ở trên một lần nữa xem Tổ nói có chính xác hay chăng?

Nếu niệm Phật nhất tâm bất loạn mới được Vãng sanh thì cõi Cực Lạc chỉ có một mình đức Phật A Di Đà

Nếu hiểu niệm Phật đến Nhất tâm bất loạn theo ý: Niệm Phật đến lý sự nhất tâm hay niệm Phật thành phiến. Tất cõi Cực Lạc vô vàn xinh đẹp chỉ có mình đức Phật A Di Đà! Tại sao thế? Bởi để niệm Phật được thành phiến tất phải là hàng Thượng thượng căn, giới hạnh cực tinh nghiêm; Hoặc bậc Bồ Tát tái lai mới kham nổi. Phàm phu thời mạt chúng ta đây nhiếp tâm niệm Phật giây lát còn khó; Trì được giới mà niệm Phật còn chẳng mấy người…Cơ sở nào mà mong niệm Phật thành phiến?!

Lại nữa, nếu nói “Niệm Phật nhất tâm bất loạn mới được vãng sanh” thì có nghĩa ta chẳng hiểu được Bi tâm của chư Phật. Bởi sự cứu độ của chư Phật là vô điều kiện. Đức Phật A Di Đà nào có yêu cầu gì để được vãng sanh đâu? Kinh niệm Phật Ba La Mật, đức Thích Ca dạy: “Muốn được vãng sanh, chỉ cần niệm danh hiệu Phật A Di Đà là đủ”. Tịnh Độ Tam Kinh nào có dạy ta phải niệm Phật nhất tâm bất loạn mới được vãng sanh đâu?

Ta niệm Phật mà không tin lời Kinh, không tin lời Phật, vậy ta còn tin ai? 

Bạn đọc sách Chuyện vãng sanh ở Việt Nam, mấy tập, bao nhiêu người vãng sanh để lại thoại tướng đó: Có người nào đắc “Niệm phật nhất tâm bất loạn” chăng? Không một ai!

Bạn duyệt sách “Mấy điệu sen thanh” của Hòa Thượng Trí Tịnh dịch. Trừ gương các Tổ vãng sanh Cực Lạc ra có người nào đắc “Niệm Phật nhất tâm bất loạn” chăng? Không một ai!

Nguyện thiết Tin sâu vô cùng quan trọng

Ngẫu Ích bảo: “Nếu không Tín, Nguyện, dù trì niệm câu hồng danh cho đến gió thổi không vào, mưa sa chẳng lọt, vững chắc như tường đồng vách sắt, cũng không được vãng sanh.” Người niệm Phật tinh chuyên mà thiếu Tín, Nguyện, tùy công phu sâu cạn kết quả chỉ được hưởng phước báu nhơn thiên. Khi hết phước vẫn phải bị luân hồi như cũ.

Như tại Việt Nam ta, vào đời Hậu Lê, có một vị sư ở chùa Quang Minh. Sư công hạnh niệm Phật tuy sâu mà vì Nguyện tâm không chí thiết. Vậy nên khi mãn phần chuyển sanh làm một vị đế vương triều nhà Thanh bên Trung Hoa. Về sau nhà vua nhân dùng nước giếng của chùa ấy để rửa vết chữ son ghi tiền kiếp của mình trên vai, mới cảm khái làm mấy bài thi. Trong ấy có hai câu:

Ngã bảng Tây Phương nhứt Phật tử

Vân hà lạc tại đế vương gia?

Ý nói: Ta vốn là con của Phật A Di Đà ở Tây Phương, cớ sao lại lạc vào nhà đế vương như thế này? Tuy vua biết kiếp trước mình là vị sa môn niệm Phật ở chùa Quang Minh. Nhưng vì trong ngôi vị đế vương, cảnh phước lạc quá nhiều, nên cũng không tu hành được.

*

Niệm Phật mà thiếu Tín, Nguyện kết quả là như thế! Cho nên, xét kỹ lại lời của Ngẫu Ích đại sư, ta thấy phẩm vị cao thấp không phải là vấn đề, mà vấn đề chính là: “Được vãng sanh cùng chăng.” Mà muốn được vãng sanh, Tín Nguyện là điều kiện phải có, và điểm cần yếu nhất lại là chữ Nguyện.

Đại sư lại nhấn mạnh: “Nếu Tín Nguyện bền chắc, khi lâm chung, chỉ xưng danh hiệu mười niệm hay một niệm, cũng quyết được vãng sanh. Trái lại, công hành trì tuy vững như vách sắt tường đồng, mà Tín Nguyện yếu, kết quả chỉ hưởng được phước báo nhơn thiên mà thôi.”

Lời này chỉ rõ: Không phải niệm Phật nhất tâm bất loạn mới được vãng sanh. Bởi thà Tín, Nguyện bền chắc, dù phần Hạnh kém ít cũng được vãng sanh giải thoát. Xem đây ta thấy, đối với người tu Tịnh Độ, tâm Nguyện chơn thiết có tánh cách trọng yếu là dường bao!(Niệm Phật Thập Yếu)

Thuần nhất chuyên xưng danh hiệu

Pháp sư Huệ Tịnh bảo: “Thuần nhất tinh chuyên xưng niệm danh hiệu đức Phật A Di Đà. Không thay đổi danh hiệu, không xen tạp tu các pháp khác. Nhất tâm đến tận đáy lòng, lấy thời gian trọn đời làm giới hạn. Trên đến một đời, dưới đến mười niệm, không ai không được vãng sanh”

Bởi người niệm Phật được hào quang đức Phật soi chiếu, chúng Thánh bảo hộ; Tội chướng trừ diệt, phước đức sinh trưởng, xa lìa mọi ách nạn, hiện tại được an ổn, lâm chung được vãng sanh.

thế, phải từ sớm đến tối, từ tối đến sáng, nếu chúng ta có niệm thì chỉ thuần nhất chuyên niệm danh hiệu đức Phật A Di Đà. Lấy thời gian trọn đời làm giới hạn. Không niệm thêm một danh hiệu nào khác, không tu thêm một pháp môn nào khác. Như thế, là chân chánh khế hợp với Bổn nguyện đức Phật A Di Đà. Đó gọi là niệm Phật nhất tâm bất loạn!

Thuần nhất xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà ta sẽ xả bỏ những quán niệm vọng động của tâm, nghĩa là: Xả bỏ những tư duy về thiện – ác, tịnh – uế; Xả bỏ những chấp trước về tin- nghi, mê – ngộ; Xả bỏ các sự phân biệt Tăng – tục, trí – ngu. Tất cả những quán niệm của tâm đều xả bỏ, chỉ duy nhất trú tâm vào một câu Nam mô A Di Đà Phật.

*

Cho đến, khi cảm ân hoan hỷ cũng Nam mô A Di Đà Phật; Khi xót thương bản thân, không cảm ân không hoan hỷ cũng Nam mô A Di Đà Phật; Khi tàm quý sám hối cũng Nam mô A Di Đà Phật; Khi rất xấu hổ cho bản thân, không tàm quý không sám hối cũng Nam mô A Di Đà Phật; Khi tâm thanh tịnh cũng Nam mô A Di Đà Phật, khi tâm tán loạn cũng Nam mô A Di Đà Phật. Không kể thiện – ác, tội – phước; Không kể trí – ngu, mê – ngộ; Không kể tịnh – uế, tin – nghi; Không kể thời gian, nơi chốn, mọi công việc; Không kể mười phương, ba đời, thanh thoát tự tại, tánh linh sáng suốt để mà xưng niệm danh hiệu. 

Bởi danh hiệu tức tín tâm, tín tâm tức xưng danh hiệu, xưng danh hiệu tức vãng sanh. Trong danh hiệu vốn đầy đủ hết thảy công đức. Cho nên chỉ cần tin: “Ta niệm Phật thì chắc chắn được vãng sanh, vậy là đủ!” (Pháp sư Huệ Tịnh giảng về niệm Phật)

(Sự hiểu lầm tai hại về niệm Phật nhất tâm bất loạn)

Tuệ Tâm 2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *