Một lần độ Vong linh

Vong linh đói khổ vô cùng, không phải quyền năng như hầu hết chúng ta đang lầm tưởng. Nếu bạn có nhân duyên với họ, đừng sợ, hãy đọc bài này. 

Chúng ta nghiệp sâu, chướng nặng nên mới sanh vào thời Mạt pháp này. Một đời người, chẳng mấy khi vui. Chỉ thấy khổ này chưa qua, khổ khác đã đến. Xin kể lại đôi câu chuyện vong linh, trong chuỗi bài Tùy Bút, để người hữu duyên tăng thêm tín tâm học Phật. Nguyện hết thảy mọi người xin hãy thường niệm danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật. Cùng nhau tin sâu, nguyện thiết để dắt tay nhau về Tây Phương Tịnh Độ, lìa xa sanh tử luân hồi. 

Độ vong linh
Độ vong linh

Độ Vong linh quỷ đói

Đang ngập đầu trong đống công văn thì thấy “Cụ” gọi, hẹn cuối tuần Thầy trò đi H.D. “Cụ” bảo quý Thầy ở đó có nhờ Thầy giải quyết một vụ khá khó. Gia đình này đã mỏi gối đi khắp nơi, nhiều Thầy, nhiều thợ, cúng bái tốn kém kha khá rồi mà chẳng ăn thua. Đại khái thì vụ này ở vùng ấy, các Thầy đều Bó tay.com.

Tôi đồng ý ngay, phần vì tò mò, phần vì cũng muốn bòn thêm chút phước cho con. Đúng 6h sáng chủ nhật tôi qua Chùa, thấy “Cụ” bên mâm cơm vẫn đợi chưa ăn. Tôi cảm động lắm, bậc tu hành chân chính giản dị và gần gũi như thế đấy.

Khoảng 8h 30′ xuống tới H.D. Thầy Trụ trì trung tuổi đón “Cụ” vào phòng khách uống trà. Tới 10h Thầy trụ trì cáo bận đi nơi khác(sau này tôi mới biết là Thầy này hơi nhát). “Cụ” đắp y lên chánh điện, thấy khoảng 50 người gồm cả Phật tử và người nhà đã chờ sẵn.

Vong linh gá nhập

Nhân vật chính là một chị trung niên, khoảng 45 – 46 tuổi. Chị ngồi lắc lư (điển hình của người bị vong linh gá nhập), mặt ngơ ngơ nơi hàng đầu tiên. Người nhà bảo chị bị thế này đã hơn 3 năm. Từ khi bị gá nhập, chị luôn trong tình trạng ngơ ngơ thế này (tất nhiên rồi). Đặc biệt là bữa ăn, chị ăn rất nhiều và rất nhanh. Bữa 5-6 bát cơm to, chị chỉ bốc 2 lần vào miệng là hết bát (không biết là chị ăn hay vong linh ăn nữa!).

Tôi cứ hình dung đối với những vụ độ vong linh này phải hoành tráng lắm, phải cờ phướn rộn ràng. Phải mâm to lễ lớn, phải làm phép, phải hô mưa gọi gió. Phải tụng thần chú…như trong phim mới đáng, độ vong linh quỷ cơ mà!

Nhưng không, chẳng có gì hoành tráng cả. “Cụ” bảo chị ngồi đối diện và nhìn thẳng vào ấn đường (nơi con mắt thứ 3) của ” Cụ”:

– Nam mô A Di Đà Phật, con tên là gì?

– Ú,ớ…

– Con tên là gì, nói thầy nghe coi

– Lắc lư, lắc lư…Con tên Nguyễn Thị T

– Người đang nói chuyện với thầy là ai

– Ú, ớ…

– Con là Nguyễn Thị T

– Không, Thầy đang hỏi chư vị tên là gì? Thầy không hỏi cô T

– Vong bắt đầu miên man….Hôm ấy con đi xe, thấy một người áo tím…bla…bla

– Nam mô A Di Đà Phật, Thầy hỏi chư vị tên gì? Sao lại vào cái xác của cô T. Con nhìn vào đây( Thầy chỉ vào giữa trán mình), con có thấy Thầy thương con không?

– ……Con tên là Nguyễn Văn B.

Khai thị cho Vong linh

Thấy vong linh hợp tác, Thầy khai thị: Cõi Ta Bà này khổ lắm, không có chi vui cả. Thầy biết con khổ sở đói khát đã bao năm, có ân oán nhiều kiếp với cô T nên mới xảy ra việc này. Nhưng mà ai rồi cũng sanh già bệnh chết. Con ở trong cái xác này, mai mốt nó cũng chết đi rồi con ở đâu? Chi bằng nghe lời Thầy.

Đức Phật A Di Đà xây dựng thế giới Cực Lạc ở Tây Phương rất đẹp. Ở đó muốn ăn thì có ăn, muốn nghỉ thì được nghỉ, muốn gì có đó, không có sinh già bệnh chết. Ngài có lời nguyện rằng nếu ai muốn đến thế giới ấy, chỉ cần niệm danh hiệu Ngài, ngài sẽ đến đón về. Con có muốn đến đó không?

– Chắp tay, gật… gật.

– Rồi, giờ Thầy đặt Pháp danh cho con là….Bây giờ con đã là Phật tử, niệm Phật theo Thầy nhé.

Tất cả mọi người cùng chắp tay niệm theo Thầy. Khoảng 15′ sau Thầy hỏi:

– Con có nhìn thấy đức Phật A Di Đà không?

Vong chắp tay:

– Dạ, con Thấy rồi, hào quang của Ngài rất đẹp.

– Vậy giờ con theo ngài về Tây Phương đi nhé.

– Chắp tay, gật đầu: Con cảm ơn Thầy!

Vậy là xong, đơn giản đến không ngờ, chị T trở lại bình thường sau hơn ba năm bị gá nhập. “Cụ” mỉm cười từ bi nhìn người thân của chị rơi nước mắt vì sung sướng.

Vong linh Thai nhi

“Cụ” vừa đứng lên thì một bà Phật tử khoảng 60 tuổi chạy lại quỳ xuống, nói bằng giọng của Trẻ con: Xin Thầy từ bi cứu chúng con! (Tôi đứng ngây người, sởn hết gai ốc). Hóa ra có bốn vong linh thai nhi, biết “Cụ” về đây nên kéo đến xin cứu độ. Vụ này thì đơn giản hơn, vì các bé chủ động xin cứu. “Cụ “đặt pháp danh cho từng bé, rồi cùng đại chúng niệm Phật. Nhanh hơn lúc trước, 10′ sau bốn bé cảm ơn “Cụ” để Theo đức A Di Đà về Tây Phương.

Lời kết 

Sau bữa cơm chay, tôi đang lơ ngơ vãn cảnh Chùa thì thấy mấy người nhà chị T đến. Thấy họ cầm cái phong thư, tôi vội chắp tay từ chối. Họ nài tôi cầm vì: “Chú đưa Thầy xuống đây, xăng xe và phí cầu đường chắc cũng nhiều”. Tôi bảo: “Xin các cụ đừng làm vậy, con đưa Thầy con xuống đây là để giúp người, không có tâm chi khác. Nếu các cụ muốn cảm ơn Thầy xin hãy thường xuyên niệm Nam mô A Di Đà Phật. Cứ thấy có người niệm Phật là Thầy vui rồi, Thầy không cần gì khác.”

(Độ Vong Linh)

Tuệ Tâm 2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *