Nhân sinh muôn kiếp, từ cổ đến kim, con người luôn luôn tìm cầu hạnh phúc không chán mỏi. Các triết gia triết lý hóa hạnh phúc với vô số ngôn từ bóng bẩy, đơn giản có, rối rắm dài dòng cũng có, nhưng phần lớn đều mơ hồ, không cách chi định nghĩa rốt ráo được như thế nào là hạnh phúc. Còn chúng ta đa phần lang thang trong cõi mộng, cả một kiếp người chỉ thấy phiền não khổ đau, còn hạnh phúc thì thật mong manh hơn sương khói. Tất cả đều vì chẳng biết được rằng: Hạnh phúc vốn không có hình tướng. Vì thế ta không thể tìm kiếm, ta không thể xây dựng, ta không thể vay mượn và ta cũng không thể nào nắm giữ được hạnh phúc.
Điều lạ lùng là hầu hết chúng ta đều luôn có hạnh phúc, lúc nào cũng có hạnh phúc mà không hề hay biết, lại cứ rong ruổi đi tìm cầu ở bên ngoài, nhưng càng tìm hạnh phúc lại càng xa, càng cầu hạnh phúc càng mờ mịt. Chúng ta đi tìm hạnh phúc không khác chi người đãng trí, lục khắp tầng trên gác dưới chỉ để tìm chùm chìa khoá đang nắm chặt ở trong tay; như cụ già bị lẫn, nhìn chính mình ở trong gương mà cứ gặng hỏi cụ là ai. Vì thế, đáng nhẽ ra ta có thể tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc, bất chấp hoàn cảnh sống bên ngoài giàu sang hay khốn khó thì ta lại để một đời uổng phí trôi qua trong phiền não và khổ đau, muôn kiếp trôi lăn trong sanh tử luân hồi mà vẫn chẳng biết hạnh phúc ở nơi đâu.
Hạnh phúc ở nơi đâu
Ai trong chúng ta cũng mưu cầu hạnh phúc, nhưng chúng ta chẳng biết hạnh phúc là gì thì làm sao mà tìm, làm sao mà cầu cho được? Chúng ta cứ lầm tưởng rằng hạnh phúc là thứ gì đó cao siêu, cứ tưởng rằng hạnh phúc nằm ở nơi quyền lực danh vọng hoặc tiền bạc. Để rồi hệt như một con thiêu thân, ta lao tâm khổ tứ dành hết tâm sức, mưu mô thủ đoạn. Ta bất chấp luân thường đạo lý, bất chấp những tổn thương và đau khổ của kẻ khác để đạt được mục đích của mình. Chúng ta húc đầu vào tường để rồi tự chuốc lấy muôn vàn khổ đau và tiếc nuối, mà rốt cuộc hạnh phúc vẫn lãng du nơi phương trời vô định nào đó, không cách chi nhìn thấy được.
Trong hành trình danh lợi đầy ảo vọng ấy, người thất bại thì nhiều mà kẻ thành công thì vô cùng ít ỏi. Kẻ thất bại bị lửa phiền não thiêu đốt suốt ngày đêm, chuyện hạnh phúc cố nhiên chẳng cần bàn đến làm gì. Nhưng trong số ít những kẻ thành công ấy, hết thảy chỉ thấy nếm mật nằm gai, điên đảo cùng thế cuộc, chớ tuyệt chẳng có kẻ nào biết được hạnh phúc ở nơi đâu.
Bạn thử tĩnh tâm mà suy ngẫm xem có phải như thế hay không?
*
Từ cổ đến kim, kẻ quyền lực bao trùm một cõi, mưu cầu phú quý muôn đời cho con cháu ai bằng Tần Thủy Hoàng? Gian hùng mưu lược, sử sách lưu danh ai hơn được Tào Tháo? Giàu có siêu vượt toàn thế gian trong thời hiện đại mấy người qua được ngài Bill Gates? Vậy nhưng Tần Thuỷ Hoàng Đế và Tào Tháo suốt một đời binh lửa mưu mô, kẻ cháu con tuyệt duyệt, người hậu duệ ác hơn loài lang sói. Họ một đời hại người và chết chóc thì rõ chớ có được một ngày an vui nào đâu mà biết hạnh phúc là gì? Còn ngài Bill Gates tiền bạc và danh vọng trùm khắp thế gian, nhưng gia đình không giữ được thì hạnh phúc ở nơi đâu?
Cho nên hạnh phúc không nằm ở nơi quyền lực, không nằm ở nơi danh vọng hay tiền bạc. Và kẻ có đầy đủ mọi thứ trên đời, trớ trêu thay lại chính là kẻ trống rỗng và đau khổ nhất.
Tôi nhớ một triết gia nói rằng: “Con người đi lên mặt trăng, bay vào vũ trụ chỉ để tìm điều gì đó nằm ngay ở trong chính bản thân mình.” Hạnh phúc cũng vậy, chúng ta thật sự không cần phải lên mặt trăng hay bay vào vũ trụ để tìm kiếm. Chúng ta không cần phải khổ nhọc xây dựng và chúng ta cũng không cần rong ruổi tìm cầu hạnh phúc để làm gì cả. Bởi vì hạnh phúc luôn ở ngay trong chính bản thân ta, xung quanh ta, ai cũng có, lúc nào cũng có. Và hạnh phúc luôn là những điều bình dị, đời thường, chứ không phải là thứ gì đó cao siêu như các triết gia với vô số ngôn từ hoa mỹ và rối rắm định nghĩa cả đâu.
Hạnh phúc là gì?
Con người bị bảy thứ cảm xúc căn bản chi phối, mà nhà Phật gọi là thất tình. Bảy thứ ấy là Hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ố và dục, tức là Vui, giận, buồn, sợ, yêu, ghét và muốn. Trong bảy thứ cảm xúc này thì giận, buồn, sợ ghét khiến người ta khổ đau. Yêu và muốn khiến người ta hạnh phúc thì ít phiền não thì nhiều, duy chỉ có vui mới khiến người ta cảm thấy mình hạnh phúc.
Vì thế hạnh phúc là một dòng tâm thức tích cực, nó xuất hiện khi ta thấy vui vẻ. Chỉ đơn giản như thế thôi, không có gì cao siêu cả. Và cho dù bạn vui với một điều bé nhỏ như nhận được một lời khen, hay to lớn như vừa trúng số đi chăng nữa, thì niềm hạnh phúc có được đều giá trị như nhau, không có lớn nhỏ, dài ngắn hay sâu cạn gì cả.
Vì hạnh phúc chỉ là một dòng tâm thức, cho nên nó luôn ngắn ngủi, đến nhanh và đi cũng rất nhanh tuỳ theo tâm trạng của chính ta. Vì thế bạn chỉ có thể cảm nhận, trân quý và tận hưởng những phút giây ngắn ngủi ấy, chứ bạn không thể kiếm tìm, không thể tạo dựng và cũng không thể vay mượn được hạnh phúc ở bất cứ nơi đâu cả.
Hạnh phúc ở nơi đâu
Và bởi vì chỉ là một dòng tâm thức, cho nên nếu như bạn biết sống chậm lại, tĩnh tâm và cảm nhận thì hạnh phúc luôn hiện hữu, bây giờ và ở đây. Bất cứ lúc nào và ở đâu, dù bạn trẻ hay già, dù bạn khoẻ mạnh hay ốm đau, dù bạn giàu sang hay nghèo hèn, bạn cũng đều có được hạnh phúc.
Ví như ngay ở giây phút này, bạn hoàn toàn khoẻ mạnh và lành lặn. Bạn cho điều đó là bình thường. Nhưng đối với những người đang lắt lay trên giường bệnh, hạnh phúc với họ lúc này chỉ là mong có được cái điều bình thường mà bạn đang có mà thôi, không chi khác cả.
Bạn hãy nhìn ánh mắt rạng ngời, ngập tràn hạnh phúc từ những người trải qua cơn đột quỵ, vừa bước được bước đầu tiên sau một thời gian dài đau đớn hồi phục chức năng, kể từ khi trở về từ cõi chết để thấy được rằng: Ta đang có một cuộc sống bình thường, đó đã là một hạnh phúc lớn lao. Ta có mắt để nhìn trăng thanh, ta có tai để nghe gió hát, có một đôi chân khỏe mạnh để đến được bất cứ nơi đâu, có đôi tay để cầm nắm bất cứ vật gì, đó chính là hạnh phúc.
*
Bạn hãy nhìn hàng triệu người đang sống trong chiến tranh, hàng triệu người lang thang cơ nhỡ khắp thế giới mà xem. Với họ, một nơi bình yên để sinh sống, một bữa cơm bên gia đình ấm cúng chính là niềm mơ ước lớn lao về hạnh phúc. Nay ta đang có đầy đủ những thứ ấy, vậy tại sao ta lại tự làm khổ chính mình bằng cách cho rằng mình không hạnh phúc?
Mà chẳng cần đâu xa hay cao siêu gì, bạn hãy nhìn hàng triệu bậc cha mẹ đang tột cùng trong khổ đau và bế tắc, khi có con bị tự kỷ, bệnh tật để thấy được rằng: Mình có đứa con khỏe mạnh, bình thường đã là một niềm hạnh phúc lớn lao rồi. Đừng vì đua tranh hay so sánh với đời mà bắt ép con mình học ngày học đêm để tài giỏi hơn con người khác. Một nụ cười của con thôi, cũng đã ấm lòng, cũng đã là hạnh phúc rồi. Đừng đánh mất hạnh phúc của mình và tuổi thơ của con bằng vô số áp lực ép con phải giỏi giang hay thành đạt.
Và bạn hãy một lần lên chùa vào ngày lễ vu lan mà xem. Biết bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi, bất kể phận người giàu sang hay khốn khó, chỉ vì họ không còn cha mẹ. Họ sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì chỉ để có được một vòng tay ôm mẹ mà không được. Nay ta còn cha còn mẹ, so với vô số người không còn cha mẹ thì đó chẳng phải là một niềm hạnh phúc vô bờ bến hay sao?
Hạnh phúc bình dị và luôn hiện hữu như thế đó, vấn đề chỉ là bạn có chịu dừng cái tâm cuồng vọng lại để cảm nhận được hay không mà thôi. Cho nên bạn hãy luôn nhớ lấy lời này: Hãy trân trọng những gì mình đang có, vì hạnh phúc là ở đó chớ chẳng phải ở nơi đâu xa xôi cả.
Làm thế nào để có cuộc sống hạnh phúc
Bạn thấy không, cũng đồng một việc nhưng do cách mỗi người nhìn nhận mà thành ra hạnh phúc hay đau khổ. Chúng ta tự làm mình bất hạnh, tự làm mình khổ đau bằng sự bám chấp sai lệch về các tiêu chuẩn, vật chất cùng lợi danh, chớ hạnh phúc nào có ở đâu xa? Cho nên Hạnh phúc hay khổ đau, xét đến cùng, chỉ là do cái cách mà chúng ta nhìn nhận, suy nghĩ và cảm nhận về cuộc sống mà thôi.
Những người thân sơ khiến bạn vui vẻ hạnh phúc thì chẳng có chi bằng. Nhưng nếu họ khiến bạn phiền não và đau khổ thì bạn hãy luôn nhớ rằng: Chúng ta không thể lựa chọn được nơi sinh ra, cha mẹ, anh em, họ hàng. Chúng ta không thể thay đổi được được vợ chồng, con cái. Chúng ta cũng có thể không thay đổi được bạn bè, đồng nghiệp, đối tác… Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn, ta hoàn toàn có thể quyết định cách sống và cách ứng xử của mình như thế nào, để tâm luôn được bình yên và hạnh phúc.
*
Cho nên sống trên đời này:
Ai nổi danh, ai quyền lực, ai giàu có thì kệ họ. Cơm ai nấy ăn, nhà ai nấy ở. Ta đừng so sánh, đừng tủi hờn và cũng đừng ganh tị với họ làm gì, cũng đừng nghĩ rằng họ hạnh phúc hơn ta, không có chuyện ấy đâu, khổ như nhau cả thôi. Cái gì cũng có giá của nó cả!
Người nổi danh đi đâu, ở đâu, ăn gì, nói gì cũng bị khắp thế gian soi xét. Họ làm gì có được cái thong dong tự tại như ta, muốn đi đâu thì đi, muốn ăn gì thì ăn, muốn nói gì thì nói, chẳng một ai để ý làm phiền.
Người quyền lực ắt nhiều kẻ bợ đỡ vây quanh, nhiều kẻ thù chực chờ hãm hại. Một lời chân thật hiếm khi được nghe qua tai, một người bạn chân thành tìm suốt trăm năm không thấy. Mà kẻ quyền thế thường độc đoán và khinh mạn, chẳng coi ai ra gì. Họ làm gì có được cái giây phút thảnh thơi bên bữa cơm gia đình đầm ấm. Họ làm gì có được phút giây lãng đãng bên ly cafe vỉa hè quán cóc như ta?
Người giàu sang trăm vạn, tâm suốt ngày ủ mưu tính kế cùng lời lãi với kinh doanh. Ngoài tiền ra thì bữa cơm không yên, giấc ngủ cũng chập chờn. Cả nhà quây quần vui vẻ bên mâm mơm tương cà rau đậu, đặt lưng xuống giường chớp mắt ngáy pho pho như ta, đó chẳng phải là điều vô cùng xa xỉ với họ hay sao?
Ta hiểu được những điều ấy rồi thì chuyện ai hạnh phúc hơn ai bàn làm chi cho tốn thêm giấy mực?
*
Cho nên:
Ai bạc ác, thích hại người thì kệ họ. Còn ta, ta hoàn toàn có thể chọn cho mình cuộc sống thiện lương đạo đức. Vì chỉ có thiện lương và đạo đức mới mang đến cho chúng ta hạnh phúc chân thật.
Ai khinh chê, huỷ báng, chửi mắng người thì kệ họ. Còn ta, ta hoàn toàn có thể lựa chọn nói lời từ ái, chọn sự bao dung độ lượng với người. Người bao dung độ lượng ắt là người có tâm hiền thiện. Tâm hiền thiện thì lúc nào chẳng được an vui hạnh phúc?
Ai tham lam, dối gian, hay lọc lừa thì kệ họ. Còn ta, ta hoàn toàn có thể chọn trung thực trong đối nhân xử thế. Vì chỉ có sự trung thực mới khiến ta bình an vui vẻ, không phải ủ mưu tính kế, không bị lửa tham lam và sân giận thiêu đốt tâm can. Mà tâm an thì chắc chắn sẽ vui, hạnh phúc không cầu cũng tự được.
Cho nên để có được hạnh phúc không có chi khó khăn hay cao siêu cả. Chỉ cần ta sống thiện lương, giữ được cái thân không làm việc ác, giữ được cái miệng không nói lời ác và giữ được cái tâm không nghĩ điều ác thì hạnh phúc luôn ở quanh ta, hạnh phúc luôn là bây giờ và ở đây, lúc nào cũng có cả…
Tuệ Tâm 2025.
Dư Nữ Diệu Anh viết
Nam mô A Di Đà Phật
Hoa Sen viết
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
Con kính chào Sư Thầy/Cô ạ!
Con bị bệnh viêm da cơ địa đã đi khám nhiều nơi và nhiều lần mà vẫn không hết. Nó giảm 1 thời gian rồi tái đi tái lại. Bây giờ con thấy mệt mỏi lắm ạ, da con ngứa suốt ko tập trung làm việc được, tốn biết bao nhiêu tiền vào đủ loại thuốc cũng ko hết. Con thấy bế tắc lắm, ko tìm ra cách khắc phục.
Thưa Sư Thầy/Cô, bây giờ con phải làm sao ạ?
Tuệ Tâm viết
Nam mô A Di Đà Phật.
Chư Tổ dạy rằng: “Bệnh tật trên thân chúng sanh hết thảy đều do nghiệp lực của chính mình chi phối, gây ra.” Muốn trị dứt bệnh này, bạn nên phát nguyện trường chay, giữ gìn các giới sát, đạo, dâm, vọng rồi hằng ngày niệm sáu chữ hồng danh Nam mô A Di Đà Phật. Kinh dạy: “Chí tâm niệm Phật một câu tiêu trừ được tội nặng trong 80 ức kiếp sanh tử.” Cho nên nếu bạn chí tâm thực hành thì nghiệp chướng được tiêu trừ, nhanh thì vài tháng chậm chừng nửa năm, bệnh sẽ khỏi mà thôi. Cách niệm Phật thì có bài hướng dẫn rồi, bạn y theo đó mà thực hành là được!
Hoa Sen viết
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
Con cảm ơn Sư Thầy/Cô đã dành thời gian giải đáp!
Hiện tại hằng ngày con cũng đều niệm Phật, mong rằng sẽ hóa giải được nghiệp chướng!
Con chúc Sư Thầy/Cô luôn mạnh khỏe và bình an ạ!
Hoa Sen viết
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
Con quên hỏi nên bổ sung thêm ạ!
Con có thể biết bệnh về da là nghiệp gì trong quá khứ được không ạ? Và ngoài giữ giới, niệm Phật thì mình có thể làm gì để sám hối lại lỗi lầm đó và tránh tái phạm không ạ?
Con cảm ơn Sư Thầy/Cô đã đọc!
Tuệ Tâm viết
Nam mô A Di Đà Phật.
Nghiệp nhân chúng ta từ vô thỉ kiếp đến nay gieo vô lượng vô biên, không phải bậc có đạo nhãn thì không thể nào minh bạch được. Tuệ Tâm chỉ là phàm phu, không thể giúp được bạn việc này. Bạn chỉ cần niệm Phật thôi, không cần lễ sám hay tạp tu thêm gì cả. Nhưng vì đang có bệnh nên nhất định phải ăn chay, kiêng ngũ vị tân và giữ giới cho nhanh được cảm ứng!
Hoa Sen viết
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
Con cảm ơn Sư Thầy/Cô đã giải đáp ạ!
Tuệ Tâm viết
Nam mô A Di Đà Phật.
Tuyền viết
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Nhân Sinh viết
Nam Mô A Di Đà Phật!
Đọc được bài viết của Thầy con càng tin sâu vào điều Phật đã dạy cứ sống thiện ,sống tốt, sống với tâm từ bi yêu thương vạn vật thì cuộc đời sẽ cho ta quả ngọt. Hạnh phúc sẽ đến từ những điều giản đơn bình dị đó chứ không ở đâu xa cả, khi tâm chúng ta bình an thì hạnh phúc sẽ có ngay tức thì.
Hãy sống với giây phút hiện tại yêu thương tất cả chúng sinh hạnh phúc ngay ở đó chớ không ở đâu xa.
Con cảm ơn Thầy đã luôn mang đến những bài viết giá trị cho cuộc sống này!
Tuệ Tâm viết
Nam mô A Di Đà Phật.