Bạn đọc thân mến! Nếu bạn đang niệm Phật cầu vãng sanh mà nghi tâm sanh khởi, thường phiền não, không chắc mình có được vãng sanh hay không bởi trăm ngàn lý do, kiểu như: Tôi niệm Phật mà vọng niệm không cách chi đoạn được, niệm Phật mà tâm còn đầy rẫy phiền não, niệm Phật mà do hoàn cảnh nên chẳng thể ăn chay, niệm Phật mà chẳng được nhất tâm bất loạn, niệm Phật mà không giữ được giới, chẳng tu được thập thiện, Tam phước…niệm Phật mà vì duyên đời bận buộc nên thân khẩu ý vẫn thường tạo tội…vv…thì bạn hãy một lần đọc, hoặc nghe cuốn “100 truyện niệm Phật cảm ứng” để mà tự phá nghi cho chính mình. Chớ để vì nghi nan mà tự mình đoạn mất con đường vãng sanh về Cực Lạc Tịnh Độ.
Những tấm gương vãng sanh có thật, để lại thoại tướng trong sách này, đều là phàm phu tội khổ. Có người bệnh cực nặng mới niệm Phật, có người chỉ mới niệm Phật được vài ngày, vài tiếng, có người từng theo tà đạo, huỷ báng Tam bảo hồi đầu… Không một ai trong số ấy có công phu nhất tâm bất loạn, không một ai đoạn trừ được vọng niệm và cũng không một ai niệm đến thức ngủ nhất như, Tam muội hiện tiền. Vậy nhưng họ đều an nhiên vãng sanh Cực lạc Tịnh Độ, đó chẳng phải đều là nhờ nguyện lực siêu thế của đức Phật A Di Đà hay sao?
Vãng sanh Cực Lạc vô cùng dễ, vì nguyện lực của Phật A Di Đà hoàn toàn chủ động, bình đẳng và hoàn toàn vô điều kiện. Hãy tin chắc như thế mà niệm Phật!
100 TRUYỆN NIỆM PHẬT CẢM ỨNG
Phật Pháp trọng thực chứng và như Pháp Sư Huệ Tịnh dạy: “Lý luận không bằng chứng cứ, lý luận chỉ thực sự thù thắng khi nó có sức thuyết phục…” Bởi thế cho nên những câu chuyện vãng sanh có thật trong tuyển tập này là minh chứng hùng hồn nhất, chứng mình sự bất khả tư nghì của Bản Nguyện Niệm Phật:
“Đức Phật A Di Đà phát nguyện cứu độ chúng sanh tội khổ trong mười phương thế giới một cách chủ động, bình đẳng và vô điều kiện. Ngài cũng luôn phóng hào quang thâu nhiếp chúng sanh niệm Phật ở trong mười phương thế giới, không phân biệt chủng loài, thiện ác hay trí ngu. Chỉ cần bạn nhất hướng chuyên xưng sáu chữ hồng danh Nam mô A Di Đà Phật, từ nay đến cuối đời, không tạp tu thêm bất cứ môn gì thì thành tựu Chánh Định Nghiệp. Do thuận theo bản nguyện của Phật nên không cứ niệm nhiều hay ít, tán tâm hay định tâm, chay hay mặn, nghiệp lực nặng hay nhẹ…đều chắc chắn được vãng sanh! Bởi vãng sanh ở đây không phải do công phu của ta mà là do Nguyện Lực của Phật A Di Đà. Và hãy luôn khắc cốt nghi tâm rằng: “Niệm Phật là việc của ta, vãng sanh là việc của Phật A Di Đà. Ngài không bao giờ nguyện dối. Chỉ cần ta tin nhận nguyện lực của Ngài, đồng ý để cho Ngài cứu độ mà niệm Phật là chắc chắn vãng sanh…”
*
Pháp Nhiên Thượng Nhân dạy: “Niệm Phật dễ tu, nên dành chung cho tất cả căn cơ, còn các hạnh khác khó hành, nên không bao trùm các loại. Vậy Đại Thánh muốn khiến chúng sanh bình đẳng vãng sanh, nên bỏ khó chọn dễ làm bản nguyện.
Nếu lấy việc tạo tượng, xây tháp làm bản nguyện, thì những người nghèo hèn, khốn khổ ắt hết hy vọng vãng sanh, nhưng người giàu sang thì ít, kẻ nghèo hèn thì nhiều.
Nếu dùng tài cao, trí tuệ làm bản nguyện, thì kẻ ngu độn, trí kém tuyệt đường vãng sanh, nhưng kẻ ngu độn thì nhiều, người có trí tuệ lại ít.
Nếu lấy nghiệp học rộng hiểu nhiều làm bản nguyện, thì kẻ ít học ít biết hết hy vọng vãng sanh, nhưng người học rộng thì ít, kẻ ít học thì nhiều.
Nếu lấy trì giới, trì luật làm bản nguyện thì kẻ phá giới, không giới nhất định hết hy vọng vãng sanh, mà người trì giới thì ít, kẻ phá giới, không giới thì nhiều.
Tất cả các hạnh khác căn cứ theo đây cũng có thể biết được. Nếu dùng các hạnh khác làm bản nguyện thì rất ít người được vãng sanh. Tì-kheo Pháp Tạng khi xưa phát khởi lòng từ bi, vì nhiếp thủ tất cả, nên không dùng các hạnh xây tháp, tạo tượng… làm bản nguyện, chỉ lấy niệm Phật làm bản nguyện…”
*
Trước đây, Thầy Nhuận Hà gửi cho tôi toàn bộ Tùng Thư Tịnh Độ Tông, được quý Thầy Cô ở Trung Tâm Dịch Thuật Hán Nôm Huệ Quang dày công phiên dịch, ghi âm. Lúc ấy tôi cũng khởi niệm truyền bá. Ngặt vì trí huệ cạn cợt, duyên nghiệp đa đoan nên đến nay mới đăng được chút ít! Vì thế, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ lần lượt post từng bài trong cuốn “100 truyện niệm Phật cảm ứng”. (Với những ai thích nghe hơn đọc, xin hãy xem trên kênh YouTube Tuệ Tâm ở link phía dưới)
“Chúng ta hiện đang sống trong một thời đại nguy ngập, sống buổi sáng chẳng biết buổi chiều sẽ ra sao”. Khi tai kiếp xảy ra chỉ những người niệm Phật và những người sống thiện lành là được an ổn… Vì thế, tôi mong hết thảy những ai có nhân duyên với trang web này đều rộng chia sẻ cho người hữu duyên cùng biết. Càng nhiều người phát tâm niệm Phật, cơ hội để chuyển hoá tai kiếp cho thế gian càng nhiều vậy!
Nguyện cho tất cả cùng bước lên thuyền Siêu Thế Nguyện của đức Phật A Di Đà, an nhiên dắt tay nhau về Quê Nhà Cực Lạc.
Tuệ Tâm 2025.
100 chuyện niệm Phật cảm ứng – 1. Bà lão niệm Phật ứng hiện điềm lành
Vào thời nhà Nguyên, niên hiệu Chí Thuận, tức năm Canh Ngọ 1330, nạn đói hoành hành liên miên ở phía tây tỉnh Chiết Giang. Trong thành Hàng Châu xác người chết đói ngổn ngang, nằm chồng chất lên nhau. Quan cai quản địa phương sai người khiêng những xác chết vứt vào cái hầm lớn ở phía sau núi chùa Lục Hòa.
Có xác một bà lão trải qua hai mươi ngày vẫn không bị thối rữa, mỗi ngày cứ trồi lên trên đống thi thể đó. Mọi người lấy làm lạ mới tìm trên người bà thì thấy một cái túi nhỏ, trong đó đựng ba bức hình công cứ niệm Phật.
Người ta đem việc này trình tâu lên quan cai quản. Ông lệnh cho mua quan tài và tẩm liệm thi thể bà lão rồi đem hỏa táng. Trong đám khói nghi ngút người ta thấy hiện ra hình tượng Phật và Bồ Tát sáng chói rực rỡ. Nhờ đó, người phát tâm niệm Phật rất nhiều.
(Sơn An Tạp Lục – Tịnh Độ Thánh HIền Lục)
Lời Bình:
Bà lão chuyên niệm Phật, chẳng biết tí gì về giáo lý các Tông thừa, chỉ một lòng niệm Phật, sau khi bà mạng chung ứng hiện điềm kỳ diệu. Điều đó đã chứng tỏ việc vãng sanh không còn nghi ngờ nữa.
Lúc sanh tiền huệ giải của bà không bằng Tăng Ni, nhưng rốt cuộc khi bà chứng quả, Tăng Ni chưa chắc đã bằng.
Tự lực khó giải thoát, niệm Phật dễ vãng sanh, chúng ta không nên quá tự phụ mà lỡ mất tương lai.




Cung Kính viết
Nam mô A Di Đà Phật
Thưa thầy, thầy làm được việc khó làm trong những việc khó làm, sẵn sàng vì chúng sinh khổ nạn mà thọ nhận khổ nhọc, đệ tử cảm phục vô cùng!
Tuệ Tâm viết
Nam mô A Di Đà Phật.
Cảm ơn bạn đã động viên, tuy nhiên, những lời ấy Tuệ Tâm thực không đủ đức để nhận! “Bản Nguyện Niệm Phật của Tổ Thiện Đạo thẳng tắt đưa chúng sanh ra khỏi sanh tử luân hồi, tiếc thay ít người biết đến. Vì thế người niệm Phật tuy đông nhiều, nhưng người được vãng sanh lại chẳng được bao nhiêu.” Tuệ Tâm mỗi lần nghĩ đến chuyện này đều đau lòng buốt ruột nên quên mất sức mình phàm phu tệ lậu, rộng truyền bá cho người hữu duyên. Mong sao có người nghe đọc tỉnh ngộ mà bước chân lên thuyền đại nguyện, an nhiên trong đời Ngũ trược mà ra khỏi Sanh tử Luân hồi.
Vân viết
Nam mô A Di Đà Phật
Con cũng thấy ngày nay tuy là cũng có rất nhiều người tu tập pháp môn tịnh độ cầu vãng sanh nhưng cũng rất ít người biết đến Tổ Thiện Đạo và Pháp sư Huệ Tịnh nên họ chưa đi vào được bản nguyện Niệm Phật,hơn nữa nhiều người vẫn dùng tự lực,nhiều khi muốn nói hay khuyên cho họ hiểu nhưng thật khó Tuệ Tâm ạ
Tuệ Tâm viết
Nam mô A Di Đà Phật.
Chúng ta không có “lực” nên trừ phi họ gặp ma chướng ra, rất khó để khuyên được họ buông bỏ tự lực mà nương vào tha lực! Bản nguyện niệm Phật của Tổ Thiện Đạo bị một đại pháp sư giảng kinh nổi tiếng, chuyên về Tịnh Độ huỷ báng. Đệ tử của Ngài ấy trên khắp thế gian, vì chấp pháp nặng nề nên cũng hùa theo, khiến vô số người sơ cơ chẳng biết tin ai…Tuệ Tâm gặp họ cũng chỉ âm thầm thở than mà niệm Phật, chẳng dám ho he khởi niệm gì…Thôi thì ít nhất họ cũng niệm Phật, còn hơn hàng triệu tỉ chúng sanh ngoài kia chưa từng biết Phật là gì!
Cung Kính viết
Nam mô A Di Đà Phật
Năm xưa con đọc được một bài viết tiêu đề chình ình to tướng: “Đề xướng Bổn Nguyện Niệm Phật là hại chết người ta”, con lông tóc dựng đứng, hoang mang không biết làm sao. Dù sao thì Bổn Nguyện cũng là lời Phật, không thể tùy tiện nói sao thì nói, nhất định phải thật thận trọng. Rồi con cũng coi như chưa có gì mà lướt đi. Sau này được gặp và thọ trì Diệu Pháp, mới thấy chính mình có duyên thật sâu dày với pháp này nên lúc ấy mới có thể tự bảo toàn. Đến giờ này con nhớ lại vẫn sợ hãi. May sao chẳng phạm tội báng pháp, nếu không thì thật là vạn kiếp bất phục.
Thưa thầy, những người hiểu biết về Phật pháp chẳng được bao nhiêu, chẳng ăn chay cũng chẳng trì giới, con có duyên gặp họ liền khuyên họ nên chuyên một pháp xưng danh thì họ liền tin nhận ngay, vì họ ý thức được pháp này dễ thực hành, phù hợp với căn cơ của mình. Họ chẳng hề khởi niệm: chả nhẽ dễ dàng thế ư? Hơn nữa, sau khi biết niệm Phật rồi, họ còn chẳng khởi hạnh tạp tu.
Thế mới thấy, sở tri chướng tai hại dường nào!
Tuệ Tâm viết
Nam mô A Di Đà Phật.
Những người không biết nhiều về Phật pháp mà chịu niệm Phật là chắc ăn nhất. Họ chẳng biết ngũ giới, thập thiện, nhất tâm, Tam phước là gì nên an nhiên trên thuyền Đại Nguyện, không bị nghi nan làm chướng ngại. Đây là lý do tại sao ông già bà cả, người bệnh nặng khắp thế gian, cứ hễ tin nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà mà xưng danh thì liền được vãng sanh.
Cung Kính viết
Nam mô A Di Đà Phật
Thưa thầy, con mới xem được video mới nhất thầy đăng về một vị cư sĩ tìm được việc nhờ niệm Phật. Như con cũng chuẩn bị ra trường, đối với việc thực tập tốt nghiệp hoặc tìm việc sau khi ra trường con cũng rất mong muốn được Phật sắp xếp cho, vì con thấy bây giờ vô cùng khó để có được vị trí việc làm phù hợp với mình.
Như thế thì con có cần hồi hướng đặc biệt gì sau mỗi thời khóa không ạ? Hay là con chỉ cần giữ tâm an nhiên không mong cầu bất cứ điều gì rồi cứ thế niệm Phật như thường lệ là được, không cần suy nghĩ gì thêm, Phật sẽ tự an bài cho mình ạ? Chúng bạn cùng trang lứa với con có lẽ cũng ngày đêm không yên vì vấn đề này, thường bị lửa phiền não thiêu đốt, nên con đặt câu hỏi này ở đây cũng mong nhiều người đọc được phúc đáp của thầy có thể tìm ra được con đường sáng.
Tuệ Tâm viết
Nam mô A Di Đà Phật.
Theo ngu ý của Tuệ Tâm thì bạn cứ an nhiên mà tu tập, không cần hồi hướng gì đặc biệt cả. Người giữ giới niệm Phật thì lúc nào cũng được Tam bảo âm thầm gia bị, khiến cho cuộc sống được an vui. Vạn sự đều có nhân duyên, tốt xấu, thành bại, được mất…vốn đều do nghiệp nhân đã gieo của ta quyết định. Vì thế tuỳ duyên tuỳ phận mà làm, chớ cưỡng cầu, cũng chớ lo lắng muộn phiền vô ích. Việc gì đến, nếu thấy lợi lạc cho người, cho mình thì tận tâm tận sức làm, nếu thấy hại cho người thì lợi mấy cũng chớ tham gia.
An Lạc Tử viết
Nam mô A Di Đà Phật
Bạn Cung Kính có thể đọc phần bình luận của mình ngay tại bài pháp này khi Tuệ Tâm xét duyệt. Cứ tin tưởng Bản Nguyện Niệm Phật tuyệt đối, sau mỗi thời công khoá cứ hồi hướng theo Nghi thức Niệm Phật của Pháp sư Huệ Tịnh, ở đời thì đừng dính tới tà dâm hay cần sa, nhậu nhẹt thì bỏ được thì tốt, không thì hạn chế lại. Mình tin không bao lâu bạn sẽ có công việc tốt.
Nguyện sau kiếp này chúng ta gặp nhau ở Cực Lạc.
Đức Phật A Di Đà
Nguyện đem công đức Ngài
Bình đẳng thí tất cả
Vãng sanh nước An Lạc
Nam mô A Di Đà Phật
Tuệ Tâm viết
Nam mô A Di Đà Phật.
Cung Kính viết
Nam mô A Di Đà Phật
Hôm nay con đã đọc được bình luận của cô/chú rồi ạ. Con chân thành cảm ơn cô/chú quan tâm đến con ạ.
Cung Kính viết
Nhân đọc được bài viết rất hay luận về nguyện thứ mười tám và nguyện thứ mười chín, con xin chép ra đây, kính mời thầy và quý bạn đọc cùng xem.
_______________
LUẬN VỀ NGUYỆN THỨ MƯỜI CHÍN: “TU CÁC CÔNG ĐỨC”
Kinh Vô Lượng Thọ, nguyện thứ mười chín nói:
“Giả sử khi tôi thành Phật, chúng sanh ở mười phương phát tâm Bồ đề tâm, tu các công đức chí tâm phát nguyện muốn sanh về nước tôi. Lúc họ mạng chung, tôi và đại chúng vây quanh hiện ra trước mặt họ. Nếu không như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác.”
Nhân tu của nguyện thứ mười chín không phải là xưng niệm danh hiệu Phật, trực tiếp nương vào Phật lực như nguyện thứ mười tám, mà là cậy vào tự lực của Thánh đạo môn: phát Bồ đề tâm, tu các công đức, rồi hồi hướng các công đức ấy cầu sinh Cực Lạc. Những chúng sinh như vậy khi lâm chung, Phật theo đúng nguyện này (nguyện thứ mười chín) mà cùng với Thánh chúng hiện thân tiếp dẫn. Đây chính là tùy thuận theo căn cơ của chúng sinh, phương tiện dẫn dắt hành giả thuộc Thánh đạo môn quy hướng về Tịnh độ môn. Bởi vì công đức do tự lực tu tập nếu so với công đức của sáu chữ danh hiệu thì chỉ là “ít thiện căn phước đức nhân duyên”, không tương xứng với quả đức Cực Lạc, không thể y cứ theo công đức tự lực ấy để được vãng sinh. Do đó, Đại sư Đàm Loan trong Vãng Sinh Luận Chú có nói:
“Các điều thiện của phàm phu trời người. Quả báo của trời người, dù nhân hay quả đều là điên đảo, đều là hư ngụy. Vì thế, gọi là công đức chẳng thật.”
Đại sư Thiện Đạo trong Pháp Sự Tán cũng nói:
“Cực Lạc cõi Niết Bàn Vô Vi,
Tùy duyên tạp thiện e khó sanh;
Vì thế Như Lai chọn Yếu Pháp,
Dạy niệm Di Đà chuyên lại chuyên.”
Chỉ có xưng danh hiệu Phật, thọ nhận công đức danh hiệu, mới là tư lương đầy đủ.
Nếu hành giả không nhận ra điểm này, chỉ một mực cậy vào công đức do tự lực tu hành để cầu vãng sinh, như tâm nguyện sinh xuyên suốt đến tận khi lâm chung, tuy rằng vẫn có thể được Phật tiếp dẫn, nhưng do trong tâm không nương Phật lực, không tin Phật trí, cho nên chịu thai sinh nơi biên địa , năm trăm năm không được thấy Tam Bảo. Đối với những công đức đã tu rồi hồi hướng lúc bình sinh cũng khó tránh khỏi nỗi bất an trong lòng, không biết khi nào công đức mới viên mãn; mãi đến khi Phật và Thánh chúng lai nghinh mới biết rằng công sức ấy không uổng phí.
Nếu hành giả đời này có thể tin sâu Phật trí, hiểu rõ được sự kiến lập cõi Cực Lạc và câu danh hiệu này từ gốc tới ngọn, tự nhiên sẽ được bi tâm của Phật cảm hóa, quay về nguyện thứ mười tám, vui vẻ xưng danh, an nhiên chờ được tiếp dẫn.
“BÌNH SANH LAI NGHÊNH” VÀ “LÂM CHUNG LAI NGHÊNH”
Phật A Di Đà “lai nghênh” nhằm tiếp dẫn chúng sanh vãng sinh.
Nguyện thứ mười chín thệ rằng: “Lúc họ mạng chung, tôi và đại chúng vây quanh hiện ra trước mặt họ. Nếu không như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác.” Điều này cho thấy, đối với người cầu sinh Cực Lạc theo nguyện thứ mười chín, Phật A Di Đà nhất định hiện thân tiếp dẫn vào lúc lâm chung.
Kinh A Di Đà dạy: “chấp trì danh hiệu của đức Phật đó… một lòng không tạp loạn. Thời người đó đến lúc lâm chung đức Phật A Di Đà cùng hàng Thánh Chúng hiện thân ở trước người đó.” Có thể biết, người chuyên xưng danh hiệu Phật cũng được Phật tiếp dẫn vào lúc lâm chung.
Vậy tại sao nguyện thứ mười tám lại không nói rõ “lâm chung lai nghênh”, mà nguyện thứ mười chín lại đặc biệt nhấn mạnh điều này?
NGUYỆN THỨ MƯỜI TÁM: BÌNH SANH ĐÃ LAI NGHÊNH
Hành giả niệm Phật có lời thệ nguyện của Phật A Di Đà bảo chứng rằng: “nếu không được sanh thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác.” Chỉ cần chuyên xưng danh hiệu Phật là đã được ánh sáng của Phật nhiếp hộ, nghiệp vãng sinh thành tựu ngay trong hiện tại, quyết định vãng sinh. Nói cách khác, hành giả niệm Phật và Phật A Di Đà cơ pháp nhất thể, dù ở bất kỳ thời gian hay nơi chốn nào cũng đều cùng Phật ở chung một chỗ. Chỉ vì phàm phu bị phiền não ngăn che nên chưa thấy được; đến khi lâm chung mới hoàn toàn thấy rõ thân Phật đã luôn nhiếp hộ mình từ trước đến nay. Do đó, không cần phải nói lâm chung hay bình sanh, mà ngay hiện tại “đã lai nghênh” rồi, chớ không phải đợi đến lúc lâm chung “mới lai nghênh”.
NGUYỆN THỨ MƯỜI CHÍN: LÂM CHUNG MỚI LAI NGHÊNH
Hành giả tu theo nguyện thứ mười chín do không chuyên xưng Di Đà Phật danh mà cậy vào tự lực tu các công đức rồi hồi hướng cầu sinh Cực Lạc, nên nghiệp nhân vãng sinh vẫn chưa quyết định. Thêm nữa, vì lúc bình sanh không được ánh sáng của Phật A Di Đà nhiếp thủ, hộ niệm, cho nên thiếu ba loại duyên với Phật: thân duyên, cận duyên, tăng thượng duyên, vì vậy trong tâm khó tránh khỏi lo lắng mình không thể vãng sinh. Phật A Di Đà vì lòng bi mẫn với loại chúng sanh này nên riêng lập ra nguyện thứ mười chín, thệ nguyện rằng sẽ hiện thân vào lúc lâm chung để gia hộ, an ủi tâm khủng hoảng bất an của người này, khiến họ được an nhiên vãng sinh. Do vậy, “lai nghênh” ở đây là nghi thức vô cùng quan trọng, gọi là “lâm chung lai nghênh”, hay “mới lai nghênh”.
Người niệm Phật vãng sanh theo nguyện thứ mười tám thì không cần phải phụ thuộc vào lai nghênh, cũng không cần phải nhấn mạnh nghi thức tướng trạng lúc lai nghênh; thời khắc quyết định niệm Phật tức là thời khắc quyết định vãng sanh.
Người tu các hạnh khác cầu vãng sanh theo nguyện thứ mười chín, do hiện đời vãng sanh chưa quyết định, nên cần phải trông đợi vào sự tiếp dẫn lúc lâm chung.
Tuệ Tâm viết
Nam mô A Di Đà Phật.
Nguyễn Huệ viết
Chào Tuệ Tâm , mấy nay con khá là buồn ạ , con muốn chia sẻ cho Tuệ Tâm ạ , hiện tại con đang thất nghiệp , ở nhà vẫn không kiếm được việc gì làm ạ , con buồn lắm , nhưng mỗi ngày con vẫn chuyên tu niệm phật để thay đổi chuyển nghiệp ạ , con niệm phật có lợi ích không Tuệ Tâm , chúc Tuệ Tâm sức khoẻ
Tuệ Tâm viết
Nam mô A Di Đà Phật.
Bạn siêng năng niệm Phật cầu gia bị, khổ chút nhưng rồi sẽ ổn thôi, không có cách nào tốt hơn cả đâu!
Lê viết
Dạ.Thưa Tuệ Tâm.Con thấy những câu chuyện niệm Phật được vãng sanh này là người ở Trung Quốc.Con cũng rất muốn nghe những câu chuyện niệm Phật vãng sanh ở đất nước Việt Nam ta ạ.Xin Tuệ Tâm hãy đăng những bài viết về người niệm Phật được vãng sanh Cực Lạc ở Việt Nam ạ.Con xin cảm ơn Tuệ Tâm
Tuệ Tâm viết
Nam mô A Di Đà Phật.
Cuốn sách này đặc biệt hữu ích cho người tu Tịnh Độ, không phải tầm thường đâu bạn ạ! Chỉ cần đọc qua 1 lần thôi, nếu tin nhận được, thì sẽ phá sạch các chấp trước sai lầm về Tịnh Độ mà chuyển sang nhất hướng chuyên xưng.
Vả lại, chúng ta vô thỉ kiếp đến nay trôi lăn trong sanh tử luân hồi, không một cõi giới nào, chủng loài nào, quốc gia nào, chưa từng kinh qua. Hiểu rõ lý này rồi thì người Trung Quốc hay Việt Nam nào có khác chi nhau đâu bạn?