Tại gia bi hài ký

Khởi sự tu tập Tại gia, ai cũng mong muốn người thân của mình được hưởng lợi ích nơi Phật pháp, thế nên nhiều rắc rối cũng phát sinh từ đây. Xin viết lại đôi câu chuyện để những người mới biết liệu đường mà tránh.

Tu tại gia
Những điều người Tu tại gia cần tránh.

Thứ nhất tu tại gia

“Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu Chùa”. Khi mới học Phật, tôi cũng say mê như bao người khác. Người thân chuyện trò với tôi thì luôn bắt đầu từ đời thường và kết thúc bằng Phật pháp. Tôi thường hướng câu chuyện về Phật pháp bất cứ lúc nào có thể, cứ như ngày mai đã là tận thế.

Cho đến một hôm chợt nhận ra mọi người ngại nói chuyện với mình, tôi mới ngơ ngác tự hỏi: Ô hay, mình muốn tốt cho người, muốn người hiểu sâu nhân quả và được lợi ích nơi Phật pháp… sao kết quả lại ra nông nỗi này? Mãi rồi cũng tự nhận ra thật đơn giản: Cái mình thích, mình thấy tốt nhưng chưa hẳn ai cũng nghĩ giống mình.

Đức Phật A Di Đà xây Thế giới Cực Lạc muôn phần đẹp đẽ mà người ta chẳng cầu vãng sinh, Ngài cũng bó tay.com, chẳng làm được gì. Huống nữa là loại phàm phu đầy rẫy phiền trược là mình. Ta muốn cho đi điều tốt đẹp nhưng người chẳng muốn nhận thì biết làm sao được. Từ đấy tôi chỉ nói về Phật pháp khi đúng lúc, đúng chỗ. Một thời gian sau thấy mọi chuyện trở lại bình thường.

Đấy, bạn nhớ nhé: Mỗi người mỗi cách nhìn nhận khác nhau. Dẫu cho đi những điều tốt đẹp, cũng cần phải biết đúng lúc và đúng chỗ.

 Ăn chay với tu tại gia

Nhớ lại những năm đầu tu tại gia. Cùng là Phật tử nhưng vợ tôi quan niệm rằng ăn mặn mới đủ chất. Còn đủ chất gì thì bả chẳng quan tâm. Vợ đồng ý cho cả nhà quy y đã là tốt lắm rồi, tôi vốn chẳng mong hơn. Giờ mà xin ăn chay để phát triển tâm từ, chắc bả cho ra đường. Thế nên, người tại gia ăn chay tu tập, tôi thấy chẳng đơn giản tẹo nào.

Nhân một lần lúc vợ vui vẻ, tôi thỏ thẻ nịnh bợ, xin ăn chay một tháng 2 ngày. Vợ tôi trợn mắt đồng ý (chắc không muốn mất vui). Mấy tháng sau tôi giở lại bài cũ, xin tăng lên tháng 4 ngày. Quả nhiên đúng như tôi lo nghĩ, con Nai ngơ ngác, trong thoáng chốc trở thành  một em Sư tử với đầy đủ nanh vuốt…Và tôi tất nhiên: tháng ăn chay 2 ngày như cũ. Sau vài năm cả nhà cùng tinh tấn niệm Phật. Khi thấy vợ đã tin sâu nhân quả và cảm giác thời điểm đã “chín muồi”.

Thử nghiệm thất bại

Một hôm đẹp trời tôi nghiêm trang bảo vợ: Bắt đầu từ tháng này anh sẽ ăn chay tháng 10 ngày! Tôi thấy mừng khi trước mặt chẳng có em Sư tử nào. Bụng bảo dạ ngon rồi, tự nhiên vùng lên lại đâm hay…Chẳng có Sư tử nào giương nanh múa vuốt, chẳng có kêu ca cũng không quát nạt. Trước mặt tôi, vẫn con nai ngơ ngác ấy, ngác ngơ nhưng đang giàn dụa nước mắt (đâu ra mà nhanh nước mắt thế không biết).Bla..bla.. tôi mất nguyên nửa ngày nịnh vợ…. và đều đặn tháng 2 ngày ăn chay không hơn chẳng kém.

Sau này tôi tự biết thân phận, bữa cơm ăn nhiều rau đậu, lúc nào vợ lườm thì gắp đôi ba miếng thịt. Dần dần, vợ cũng ăn chay cùng tôi tháng đôi ngày. Khi cả nhà tinh tấn niệm Phật, bi tâm phát triển, đến một lúc nào đó không cần cưỡng cầu mọi việc tự ổn. Thầy tôi bảo vậy, chứ nói thật đến giờ tôi vẫn chưa được vợ cho ăn chay trường. Chắc bởi mình tu tập còn non kém.

Tôi có anh bạn cũng niệm Phật nhưng khá gia trưởng. Anh ăn chay trường nhưng bắt vợ con phải ăn theo. Nấu nướng hằng ngày cầu kỳ lắm, phải  tính toán cả âm dương của thực phẩm. Kết quả: Sáu tháng sau vợ chồng anh ly thân. Anh ăn mặn lại, bỏ chay, bỏ luôn cả niệm Phật…Thật là đáng tiếc.

Vậy nên, người tại gia đừng quá câu chấp về hình thức, tu tâm mới quan trọng. Đường tu rất dài, tùy phận tùy duyên để gia đình yên ấm mới thực là tu tập.

Tại gia bi hài ký
Tại gia bi hài ký sự.

Buông bỏ phiền não cũng phải đúng cách

Tổ Ấn Quang dạy:” Niệm Phật cố nhiên quý ở chuyên nhất; Nhưng phận cư sĩ trên có cha mẹ, dưới có vợ con. Những chuyện lo toan vọng động mong được giàu vui, quả thật không nên. Còn những chuyện thuộc bổn phận phải làm, càng nên gắng sức, đừng vứt bỏ hết thảy thì mới là tu hành. Nếu vứt bỏ hết thảy mà chẳng khuyết chuyện nuôi nấng cha mẹ, vợ con thì được. Nếu không, liền trái nghịch với Hiếu đạo và thực sự trái nghịch lời Phật dạy, điều này người cư sĩ chẳng thể không biết”. Cũng phải một thời gian khá dài, sau khi nếm đủ mùi chướng ngại, Tuệ Tâm mới hiểu được phần nào ý Tổ….

Tu tại gia và giới uống rượu bia

Tôi làm doanh nghiệp, việc phải uống rượu bia trong thời buổi này là không tránh khỏi. Việc biết mình không thể giữ giới thứ năm này, làm tôi phân vân mất mấy năm mới dám Quy y. Sau này nghĩ lại tôi tiếc mãi, lúc đấy đúng là mê muội thật.

Lễ quy y kết thúc, tôi hỏi Thầy: Làm Doanh nghiệp, bốn giới đầu thì chẳng sao, riêng giới thứ năm này thì chắc con không dám nhận. Thời buổi này mà không rượu bia, chắc đóng cửa công ty sớm thôi Thầy ạ. Thầy bảo: Không sao, khi khách khứa ngoại giao, chỉ cần con không khởi tâm Zô,zô là được. Còn phải mưu sinh, đời đạo vốn không thể tách rời, tu tập vốn là phải “Tốt đời đẹp đạo”.

Bỏ Rượu bia

Hai năm sau, thấy Rượu bia chướng ngại việc tu hành ghê gớm, tôi khởi tâm bỏ. Bao nhiêu bình lọ trong nhà, tôi đem cho hết. Ở công ty, trừ việc rất quan  trọng mới phải uống một vài ly, còn thì tôi từ chối hết. Chiến hữu, đồng bọn, gia đình hai bên nội ngoại, hết thảy những bạn rượu, đều kinh ngạc khi biết loại bợm kinh niên là tôi bỏ nhậu…Thế nhưng, yên ổn chỉ được đúng tháng đầu…

Khi còn rượu bia, dăm bữa vài hôm là đồng bọn, anh em í ới. Sau một vài lần tôi từ chối, tự nhiên thấy yên ắng đến lạ, chả thấy thằng nào alô hay nhớ tới mình. Ô hay, bạn bè gì lạ vậy ta? Chẳng nhẽ cứ phải rượu bia thì mới là bè bạn? Mới hay, nhân tình thế thái cũng lắm những nỗi niềm…

Chướng ngại

Một ngày đẹp trời ông bà nội sang chơi, khi mâm bát đủ đầy, cha tôi hỏi nhỏ: Rượu đâu con? Tôi tá hỏa nhớ ra nhà không có rượu, khổ rồi. Bữa ăn của cha tôi, nếu không có dăm chén ” dầu nhớt” thì không được. Tôi cười mếu: Để con đi mua. Ông khoát tay: Thôi khỏi, đem cho hết rượu, giờ thấy sướng chưa?

Chưa hết, tháng đôi lần bố vợ ra chơi, mới thực sự là nan giải. Vốn dĩ trước đây, mỗi lần Ông bà ra Hà Nội, không bữa cơm nào bố con chẳng làm nửa chai. Nay thằng con rể bỏ rượu, ông bố vợ ngồi trơ ra, khuôn mặt chẳng biết phải diễn tả thế nào.

Tôi vẫn bạo gan kiên trì cho đến một ngày…Nhân nhà ngoại có dịp anh em tụ tập uống ăn. Khi ngà ngà, giữa bao khách khứa, ông già vợ bảo: Tâm lý của bất kỳ ông bố vợ nào trên đời này là luôn thích uống rượu với con rể. Tôi gượng cười nghệt mặt, thấy mình tội nghiệp như con trẻ phạm lỗi.

Sau vụ này thì tôi đầu hàng, nhìn lại thấy mình xa cách với mọi người quá, không ổn tí nào. Mình tu, gia đình phải an trước, thôi cũng đành tùy phận tùy duyên. Lại nhớ lời Thầy, đừng khởi tâm zô,zzô là được.

(Tu tại gia bi hài ký)

Tuệ Tâm 2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *