Ma có thật không mà ai cũng sợ

Sợ ma! Một câu hai chữ thôi mà ai nghe cũng sợ, sợ nhưng lại thích nghe. Cứ nghe kể chuyện ma là sấn vào chăm chú, như muốn nuốt từng lời. Thật lạ… Rốt cuộc thì ma là gì, ma có thật không, ma có đáng sợ không?

Một câu chuyện ma có thật

Sợ ma
Ma có thật không

Tôi cũng chẳng biết ma có thật không, chỉ là thuật lại cho bạn nghe câu chuyện của tôi. Còn tin hay không tin chuyện ma có thật không là việc của bạn.

Chiều ngày rằm tháng bẩy, tôi đi chợ mua lễ với ý định về quê thắp hương các cụ và bố, mẹ: Bà hàng hoa nói:

– Chú mua hết đi, chỉ còn một bó hoa và chục hương thơm này, chú mua hết cho chị để chị còn về kịp cúng rằm chú nhé.

Không nỡ từ chối, tôi đồng ý. Do có vài việc đột xuất xảy ra nên gần 7 giờ tối tôi mới phóng xe về quê. Ra tới ven thành phố, trời đã nhập nhoạng tối. Đi qua khu nghĩa trang ven đường, tôi bỗng nghe như có tiếng ai đó đang gọi. Tôi giảm ga đi chậm và thấy dưới bóng cây ven đường quốc lộ có bóng một em nhỏ chừng 11-13 tuổi, đang vẫy vẫy chiếc khăn trắng về phía tôi.

Trò chuyện với ma

Tôi dừng xe, trời tối không nhìn thấy mặt, nhưng nghe giọng nói thì đúng là giọng cháu gái.

– Chú ơi, cho cháu đi nhờ một đoạn nhé?

Tôi chưa kịp trả lời thì đã thấy cháu nhỏ ngồi lên phía sau mình. Tôi vừa phóng xe, vừa nói với lại phía sau:

– Cháu lên xe nhanh hơn cả diễn viên xiếc. Cháu bé cười, tiếng cười nghe rất u buồn.

– Cháu về đâu-tôi hỏi ?

– Dạ, chú cho cháu đi nhờ về nghĩa trang xã Đ, cách đây 7km thôi ạ.

– Cứ tưởng là xa, nghĩa trang xã đó chú biết, nó nằm sát đường quốc lộ đúng không cháu?

– Dạ đúng đó ạ.

– Cháu về đó thắp hương cho người thân à, sao lại đi vào lúc tối thế này?

– Dạ cháu chờ mãi, không có ai cho đi nhờ xe chú ạ. Cháu về đó với Mẹ và em.

– Mẹ cháu mất lâu chưa?

– Dạ, mẹ mất khi cháu 6 tuổi, mẹ cháu khi sinh em thì bị băng huyết rồi chết ạ.

– Thế bố cháu đâu?

– Dạ, bố cháu với dì và em bé giờ ở xa lắm chú ạ.

Người khổ ma cũng khổ

Chợt có chiếc ô tô phóng ngược chiều đi nhanh như bay, đèn xe sáng lóa. Tôi thấy cháu bé nói giong run run, nghe rất nghê rợn, như tiếng vọng của oan hồn người chết:

– Chú ơi, cháu sợ ô tô lắm, chú đi sát đường nhé.

– Yên tâm cháu ạ, chú đi đúng luật mà.

– Dạ, chú biết không, mẹ cháu mất được 2 năm thì bố cháu lấy vợ, 2 đứa cháu lên sống cùng. Năm 11 tuổi, trên đường đi học về cháu bị ô tô tải tông văng vào gốc cây, lái xe bỏ chạy mất. Sau khi cháu bị tai nạn 1 năm thì bố cháu đưa dì và em bé vào miền nam.

– Thế bây giờ cháu sống với ai?

– Dạ, cháu ở một mình ạ.

– Cháu cam đảm và giỏi nhỉ, tôi buột miệng khen, sao cháu không đi cùng bố và dì?

– Dạ, cháu có muốn đi cũng không được ạ…nói xong cháu im lặng, tôi e cháu ngại nên không gặng hỏi thêm.

Em về cõi hư vô

Một lát sau bỗng cháu nói nhanh, giọng nghe như gió thoảng: Chú đi chậm lại nhé, tới chỗ mẹ và em cháu rồi. Mải vui chuyên, giờ tôi mới để ý, đúng là đã tới nghĩa trang của xã Đ. Tôi dừng xe và nói: Cháu về thăm mẹ và em mà không mua hương hoa à?

Chỉ thấy cháu dạ, giọng đầy sự buồn bã. Tôi nói: Chú tặng cháu bó hoa và hương cùng bao diêm này nhé, cháu mang vào thắp cho mẹ nhanh rôi về kẻo ở nghĩa trang trong đêm tối thế này rất nguy hiểm.

– Dạ, cháu quen rồi chú ạ. Cháu cảm ơn chú.

Tôi bảo: Có gì đâu cháu, à bó hoa này chú thắt nơ vàng rất đẹp cháu ạ. Nói xong tôi lấy hương hoa ngoái lại phía sau đưa cho cháu bé.Tôi chợt giật thót người vì không thấy cháu bé đâu…Chợt bó hoa trên tay tôi rung lên như bị ai đó giật nhẹ rồi tôi nhìn thấy dưới bóng trăng bó hoa như đang bay chập chờn dọc theo con đường nhỏ dẫn vào nghĩa trang. Tôi nghe thoảng trong gió giọng cháu bé:

– Cháu cảm ơn chú, chú đi cẩn thận nhé.

Tôi phóng xe về quê, đêm đó mất ngủ, nằm nghĩ lại sự việc….tôi ngờ ngợ mình đã gặp hồn ma trẻ nhỏ.

Miên man cõi tạm

Sáng hôm sau, trên đường về thành phố, tôi tạt vào khu nghĩa trang xã Đ. Sau gần tiếng đồng hồ tìm kiếm, tôi thấy bó hoa có thắt nơ vàng mà mình tặng cháu bé tối qua đang nằm trên 1 ngôi mộ nhỏ đơn sơ vắng hương khói ở sát cuối nghĩ trang. Tôi thắp hương cho người dưới mộ, miệng lầm nhầm khấn cầu cho linh hồn chị và cháu được siêu thoát. Chợt tôi giật mình khi nghe đúng giọng cháu bé đêm qua: Mẹ con cháu cảm ơn chú ạ..

Tôi giật mình nhìn khắp nghĩ trang mà không thấy bóng dáng của cháu bé đâu, chỉ có gió thồi rì rào, tiếng lá cây trồng quanh nghĩa trang rơi xào xạc. Chợt từ trong bó hoa trên mộ, có con bướm trắng rất to bay ra…..con bướm chập chờn đôi cánh trước mặt tôi 2-3 lần như thay lời cảm tạ. Tôi vội vàng ra khỏi nghĩa trang vừa đi vừa nói: Cháu đúng là một hồn ma có hiếu….Trần gian khối người phải học cháu! (Ma có thật không, họ là gì)

Ma có thật không

Sợ ma
Ai cũng sợ ma

Hồi bé, tôi cũng chẳng biết ma có thật không, nhưng tôi rất sợ. Cứ tưởng tượng hoặc nghe đến ma quỷ là rùng mình, nổi gai ốc. Qua nơi vắng thì cắm đầu cắm cổ chạy. Qua nghĩa trang thì khỏi nói, chỉ thiếu nước…bĩnh ra quần. Sợ, nhưng cứ thấy ai kể chuyện ma là sấn lại nghe, nghe say sưa, nghe rồi kể lại cho bạn bè lại cũng say sưa, như thể ta đây rất dạn, chẳng sợ gì.

Trưởng thành rồi vẫn hơi sợ, sợ vu vơ, sợ linh tinh, sợ mà chẳng biết mình sợ cái gì, thậm chí nghe những khái niệm bồ đề, Đại Bi cũng sợ, cứ tưởng là …ma. Sau này biết rồi, mới ngộ ra rằng tất cả những nỗi sợ hãi mơ hồ đều bắt nguồn từ việc thiếu tri thức. Ta chỉ sợ cái ta chưa biết thôi, biết rồi thì đâu có gì để sợ nữa.

Ma có thật hay không

Có, ma là có thật, nhưng họ tồn tại ở một chiều không gian khác hẳn chúng ta. Hiểu theo cánh dân dã, ai cũng biết : Ma là linh hồn của những người đã chết, mà nghe đến chết thì ai cũng sợ rồi.

Hiểu rộng hơn chút nữa thì theo Phật pháp, ma là một cõi giới, là cõi ngạ quỷ trong bản đồ Pháp giới chúng sinh. Giống loài của cõi giới này thì nhiều vô thiên lủng, số lượng thì gấp trăm ngàn lần con người, và họ sống chung với ta, chỗ nào cũng có. Họ thấy ta nhưng ta không thấy họ (may quá). Kinh sách đức Phật nói khá nhiều, bạn muốn hiểu thêm thì tìm đọc.

Hiểu theo quan điểm Phật giáo thì hai cảnh giới trên chỉ là một phần rất bé nhỏ trong khái niệm ma. Vụ này thì không nói được, bàn cũng không được vì nói ra không biết bao giờ mới xong.

Ma có đáng sợ không

Bạn đã hiểu ma là gì rồi phải không, hiểu rồi thì đừng sợ. Bạn nên biết rằng: Chúng sinh trong cảnh giới Ngạ quỷ khổ và đáng thương hơn loài người gấp trăm ngàn lần. Bạn có nước để uống khi khát, có cơm ăn khi đói, có áo mặc tùy ngày nóng lạnh và có nơi êm ấm để  nghỉ ngơi. Họ thì không bạn nhé, đói khổ vô cùng! Ma quỷ nhìn thấy chúng ta, nhưng họ không thể can thiệp vào cuộc sống của chúng ta, không can thiệp được thì có gì phải sợ nào. Họ có thể khiến người nhìn thấy sợ, nhưng họ chẳng làm gì được bạn hết. Nếu bạn có biệt duyên nhìn thấy họ, đừng sợ, nhìn thấy bạn họ còn sợ hơn ngàn lần.

Cách hết sợ ma

Ma có thật hay không, cuối cùng bạn cũng đã biết. Vậy đừng sợ, bởi nỗi sợ này xuất phát từ trong tâm bạn, nó hiện hữu nhưng không có thật. Đây chỉ là di chứng của những lời bạn bị hù dọa khi bé và từ phim ảnh mà ra đấy thôi. Còn nếu bạn vẫn chưa hết sợ thì hãy niệm Phật, niệm Nam mô A Di Đà Phật. Vài ba câu thôi là hết sợ ngay. Tại sao thế, vì ma rất sợ những người niệm Phật.

 Khi bạn niệm một câu Nam mô A Di Đà Phật, chẳng có ma quỷ nào dám đến gần bạn. Người có thiên nhãn đều thấy rằng: Người niệm Phật có một luồng hào quang che kín thân. Nếu người niệm lâu năm luôn được các hóa thân chư Phật và Bồ Tát che chở. Trong vô hình, ma quỷ không thể làm gì được!

(Ma có thật không – Tu Tâm 2019)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *