Chuyện ma quỷ nhập vốn chẳng có chi lạ lùng ở xứ ta. Những người bị ma quỷ nhập thân tâm bị khống chế, nhẹ thì tháng đôi ba lần vô cớ ốm đau, nói năng kỳ lạ; nặng thì bị chúng nó nhập hẳn vào thân, khiến thần trí u mê, điên điên khùng khùng. Thế gian thường gọi là vong nhập, nhà Phật gọi là Ma Chướng.
Vì đây là Ma chướng nên người học Phật cần hết sức cẩn trọng. Nếu chẳng phải chuyện liên quan đến mình thì chỉ nên thâu nhiếp tâm ý mà tu tập. Chớ ỷ mình học Phật, vọng động giúp người hay đấu pháp mà rước họa vào thân. Ta học Phật, tuy phát Bồ Đề Tâm, nhưng để can thiệp được vào chuyện bá láp thì cần phải có Đạo lực. Nếu chẳng có đạo lực, rắc rối đến liền!
*
Vả lại, Kinh chú linh nghiệm ở nơi Tâm Từ Bi, muốn cảm hóa chúng sanh, cho chúng sanh lìa khổ được vui mà lập, không phải ở nơi hơn thua hay làm tổn hại chúng sanh. Vì thế, ngay cả bậc Đại Ma Vương xuất hiện, đức Phật hay chư Tổ cũng chỉ khởi tâm từ mà hóa độ. Nhiều người học Phật không hiểu lẽ này, ngã mạn muốn dùng thần lực của kinh chú để áp chế chúng sanh. Rốt cuộc đều rước phiền phức vào người. Tại vì sao? Vì Tâm không tương ưng với Pháp vậy!!!
Lúc còn tại thế, dù gặp ca xương xẩu đến đâu, Thầy tôi cũng chỉ khai thị rồi hướng dẫn cho vong linh niệm Phật. Nhờ Phật lực siêu độ, chớ Thầy tuyệt chẳng bao giờ khởi niệm áp chế hay đấu pháp với chúng sanh. Ngay cả khi tâm quang phát lộ, vào cảnh giới của Ngũ Ấm Ma, bị chúng sáu thời quậy phá. Thầy vào thế buộc phải đấu pháp với Thiên Ma, cũng chỉ khởi tâm từ bi muốn hóa độ. Nhờ đó, giữ lại được hơn nửa số đạo tràng…!
Thế giới vô hình, đặc biệt là cảnh giới của Ngạ quỷ, có nhiều vị quỷ thần đạo hạnh sâu dày, thần thông quảng đại. Nếu chẳng may gặp phải, ta chỉ có thể dùng tâm từ bi, khiêm hạ mà đối đãi, thật chẳng thể ngã mạn cống cao.
Câu chuyện Hoà Thượng Tuyên Hóa quy y cho quỷ dưới đây là một điển hình.

Chuyện Ma quỷ nhập – Quỷ xin Quy y
Trời, người đều ngưỡng mộ đức hạnh và nguyện lực của Hòa Thượng, nên ngay cả quỷ thần cũng cầu xin được quy y. Trấn Thụy Xương vốn là thương gia nổi tiếng ở Hồng Kông. Ông có đứa cháu gái đã mất cha mẹ từ nhỏ, nên được vợ chồng ông nuôi dưỡng lớn khôn…
Hòa Thượng kể: Nếu tôi bảo người ta quy y mình thì họ sẽ hỏi: “Thầy có đủ tư cách làm Sư Phụ không? Có phải thầy muốn lợi dụng tôi, muốn làm Sư Phụ tôi để cao hơn tôi một bậc à?” Thế thì tôi nên nói sao đây?
Vì vậy, xưa nay tôi không bảo ai quy y với tôi cả. Thâu một đệ tử quy y, nếu không giáo hóa y theo chánh pháp, không thể độ y, tôi cảm thấy có lỗi với y, nên rất hổ thẹn. Vậy, nếu tôi dùng chánh pháp để dạy dỗ, mà y không thành tâm, không chịu nghe theo lời dạy bảo, thì tôi cũng đành chịu. Bởi thế, tôi không bảo người ta quy y tôi. Nhưng bây giờ lại có nhiều người muốn quy y với tôi, vậy các vị hãy tự hỏi mình, ai là người mà tôi bảo tới quy y đây? Thậm chí có muốn quy y, tôi cũng phải xem xét, quan sát duyệt qua. Có khi đông người quá, khảo sát không kịp nên tôi mắt nhắm mắt mở cho qua: “Được rồi, đều chấp thuận hết”.
Các đệ tử muốn quy y tôi ở Đông Bắc và Hồng Kông, trước tiên tôi phải hỏi chuyện với từng người một, như tại sao muốn quy y tôi? Không những với người là vậy mà với quỷ cũng y như thế đó.
*
Thật đấy, ở Hồng Kông tôi đã thâu nhận quỷ làm đệ tử rồi. Ở Hồng Kông có nhiều người nói pháp sư Độ Luân có bản lãnh bắt ma. Đây cũng là một phần của câu chuyện. Nói đến quỷ này cũng là chuyện không thể nghĩ bàn!
Trần Thụy Xương làm chủ công ty Đại Quang, có đứa cháu gái bị bệnh ma chướng, quỷ nhập vào thân khiến cô ta phát điên, người có ma khí quấy động nên cả nhà không ai được yên. Ông Trần Thụy Xương thỉnh bảy ông thầy đến tụng kinh.
Các vị xuất gia này thường làm Phật sự bằng cách đi tụng kinh để sinh sống. Họ đến đó mặc áo tràng đắp y, đặt quyển kinh Kim Cang và chú Đại Bi trên bàn, rồi họ bắt đầu niệm: “Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da …”
Họ suốt ngày đêm cứ “Nam mô, Nam mô, Nam mô”, rồi cứ “Nam mô” không ngừng nghỉ. Họ lại tụng kinh Kim Cang: “Tôi nghe như vầy: Một thuở nọ, đức Phật ở nước Xá Vệ trong vườn cây của Kỳ Đà và Cấp Cô Độc, cùng với một nghìn hai trăm năm mươi vị đại Tỳ Kheo Tăng tụ hội. Khi ấy đến giờ thọ thực, Thế Tôn đắp y trì bát, đi vào Xá Vệ thành khất thực. Vào trong thành rồi, khất thực theo thứ lớp đã xong, trở về chỗ cũ. Dùng cơm xong, thu dọn y bát, rửa chân rồi, trải tòa mà ngồi…”
*
Lạ lùng thay, khi các thầy tụng kinh, quỷ cũng tụng theo. Cho nên người tụng kinh người, quỷ tụng kinh quỷ. Thầy tụng “trải tòa mà ngồi,” nó cũng nhái lại “trải tòa mà ngồi”, cứ vậy mỗi ngày nó đấu pháp với các thầy tụng. Nó phá đến nỗi bảy thầy này tụng kinh bảy ngày xong cũng không ra khỏi cửa được và quấy nhiễu đến đỗi họ đành phải bó tay hết cách, quả là không còn biện pháp nào cả.
Trong số bảy thầy đó, có một vị là đệ tử cháu của tôi, thầy Hằng Việt (cháu tôn của Hòa Thượng Thường Nghĩa). Thầy nói với Trần Thụy Xương rằng:
“Nếu muốn trị cho cô bệnh, ông nên cho người đi thỉnh Sư Bác của tôi, ổng sẽ có cách!”
Ông này tin lời thầy, vội vàng chạy đến động Quán Âm cầu thỉnh tôi. Từ khi ẩn cư trong động Quán Âm cho đến nay, tôi như câm như điếc, như ngu như ngốc, một lòng tu hành, không màng đến thế sự. Bởi vậy, lần thứ nhất họ đến thỉnh, tôi không nhận lời. Rồi họ lại đến lần thứ hai, tôi cũng không đáp ứng.
Đến lần thứ ba, họ quỳ trước mặt tôi, không chịu đứng lên. Tôi vốn không muốn xen vào chuyện không đâu của người khác, nhưng nay họ đã thỉnh cầu ba lần rồi, nên tôi nói:
– Được rồi, các vị đã thành tâm như vậy thì tôi sẽ đi!
*
Đến đó, tôi thấy người bệnh ở trên giường đang đấu pháp với các thầy. Các thầy tụng kinh, nó cũng tụng kinh, các thầy niệm chú, nó cũng niệm chú. Nó ở đó lắc lư lạng quạng, không biết phát ra bao nhiêu là thần khí!
Tôi ngồi xuống bên giường của người bệnh, cũng không có tụng niệm kinh gì, chỉ việc ngồi im lặng ở đấy. Qua được 10 phút, người bệnh lặng lẽ, người đang dẫn quỷ, quỷ đang nhập người, rồi bước xuống giường, bò đến bên tôi và quỳ xuống trước mặt tôi. Tôi hỏi:
– Ngươi là ai?
– Tôi là quỷ.
– Tại sao ngươi đến quấy rối người này?
– Bởi kiếp trước cô ấy có duyên với tôi.
Lúc đó, tôi cũng không muốn nói gì nhiều, liền lấy xâu chuỗi đang đeo trên cổ xuống và tròng vào cổ bệnh nhân. Cô ta lập tức rên la: “Ui da! Thầy ơi, cầu xin thầy hãy tha thứ cho con, con không dám nữa đâu!”
– Ngươi làm sao vậy?
– Con sắp bị xâu chuỗi của thầy đốt chết rồi!
– Ta đeo nó, sao nó không đốt? Tại sao ngươi đeo nó lại bị đốt hả?
– Thầy ơi, xin thầy từ bi bỏ qua cho con! Con thật sự chịu không nổi rồi!
– Vậy ngươi muốn làm cái gì?
– Con muốn quy y thầy.
– Ngươi muốn quy y ta à? Vậy bảy vị sư này tụng kinh cho ngươi đến bảy, tám ngày trời, sao ngươi không quy y họ? Ngươi quy y ta để làm cái gì?
– Mấy ổng à? Mấy ổng quy y con, con cũng không thèm, con chê mấy ổng thối!
*
Quý vị coi đó! Con quỷ này cũng biết tự cao thế! Nó còn nói là nó quen biết vị Lão Hòa Thượng nào đó. Tôi nói: “Ngươi đã quen biết Lão Hòa Thượng đó, vậy sao không quy y với Hòa Thượng đó, có phải tốt hơn không? Còn ta bây giờ ngay cả chỗ ở cũng không có, ngươi quy y ta làm cái gì?”
– Con quen biết thầy đó, nhưng không thể quy y ổng, ổng cũng không đủ tư cách làm Sư Phụ con.
– Vậy ta đủ tư cách sao?
– Con đã tìm kiếm nhiều năm như vậy, chính là tìm thầy đây!
– Ngươi tìm ta làm gì?
– Con muốn quy y Ngài!
– Quy y với ta có gì tốt chứ?
– Vì đại nguyện lực của thầy, phàm ai là đệ tử của thầy, thầy đều muốn cho người đó được thành Phật. Bởi vì thầy có nguyện lực này nên con tìm thầy và tìm đã lâu lắm rồi, con nhất định phải quy y với thầy.
– Được rồi, ngươi quy y ta, còn người bệnh này thì sao đây, có lành hay không?
– Tức khắc hết bệnh liền!
Khi quỷ này quy y tôi xong, người bệnh cũng hết bệnh ngay. Sự việc xảy ra, bảy vị sư đó đều chính mắt nhìn thấy ngay tại chỗ.
*
Quý vị xem, quỷ này cũng biết được “bốn sáu” nữa! Sao gọi là “bốn sáu?” Bốn này là chữ phụ (父)như phụ thân có bốn nét, còn sáu là chữ mẫu (母) như mẫu thân có 6 nét. Cho nên nếu nói người nào đó “không biết bốn sáu”, tức là nói người đó ngay cả đến cha mẹ của mình mà mình cũng không biết luôn. Nhưng quỷ này hiểu rõ “bốn sáu”, cho nên nó biết muốn quy y.
Trần Thụy Xương đã thề là: “Nếu cháu gái tôi không lành bệnh, từ nay về sau tôi sẽ không tin Phật nữa!” May mà bệnh của cháu ông sau này được khỏi. Không phải tôi sợ ông không tin Phật, mà tôi thấy cô cháu phát điên tội nghiệp quá, thành thử tôi bảo cô ta lành bệnh.
Hôm nay không phải tôi kể cho quý vị nghe là tôi có cái năng lực này nọ, mà tôi chỉ nói ra lẽ sự thật. Quỷ này quy y rồi, người bệnh được khỏi bệnh cũng muốn quy y và cả người thân của bệnh nhân cũng muốn quy y luôn. Cho nên, nhóm người này quy y, hơn nữa cả nhà họ đều cũng quy y. Vì vậy, quỷ có thể giới thiệu cho người quy y, người thấy quỷ quy y cũng nóng mũi rằng: “Tôi cũng muốn quy y luôn”.
*
Sau khi cháu gái của Trần Thụy Xương khỏi bệnh, cả nhà họ đều tin Phật. Cho đến đứa bé mới sanh ra là họ cho quy y Tam Bảo, rồi mời mọi người ăn chay. Họ đều theo lệ, mỗi khi sanh cháu trai, cháu gái đều mời bạn đạo đến dùng chay, mở tiệc vui chúc mừng và tất cả đều dùng chay chứ không sát sanh. Kể từ đó, tôi được nổi danh về “bắt quỷ”.
Ở Hồng Kông, có nhiều người đều tưởng rằng thầy Độ Luân này có bản lãnh bắt quỷ. Có người còn nói tôi là “Mao Sơn” (tông Mao Sơn thuộc Đạo Giáo, với uy danh đệ nhất đuổi tà trừ ma). Ở Mã Lai cũng có người truyền rao tôi là “Lão Ma Vương” tức là “một trong năm Đại Quái Hồng Kông. Ai muốn gọi tôi là gì cũng được, tôi tuyệt đối không bận tâm. Nếu không, tôi làm sao lại có thể tự xưng mình là một con kiến nhỏ nhoi, một con muỗi bé tí, hay như là một con ngựa chứ?
(Theo – Cuộc đời& Đạo nghiệp của Hòa Thượng Tuyên Hóa)
Tuệ Tâm 2024.
Lê viết
Dạ.Mình cảm ơn bạn Cung Kính rất nhiều.Hẹn gặp bạn ở Cực Lạc
Cầu vãng sanh viết
Nam mô A Di Đà Phật
Thưa thầy, con có điều muốn hỏi ạ.
Con xin phép được lặp lại vài câu từ trước đây con từng bình luận để thầy dễ nắm lại vấn đề của con ạ.
Con có các suy nghĩ xâm nhập, nó vô cùng vô lý, và thường có xu hướng thúc giục con làm những điều không đúng. Hoặc các suy nghĩ mất dạy cứ khởi lên trong đầu của con, và các suy nghĩ nhằm để đem đến nguy hiểm, nguy hại cho chính bản thân con.
Ví dụ như con đọc bài viết không nên hủy báng Tam Bảo thì từ đó con cứ có suy nghĩ sẽ hủy báng, hay đọc rằng không ăn trộm thường trụ thì con sẽ có suy nghĩ ăn trộm. Hay con đọc bài viết sự hung hiểm về ma quỷ thì con khởi lên mấy suy nghĩ thách thức ma quỷ ( tất nhiên là con sợ chết khiếp, con làm gì có thần thông hay hiểu biết gì đâu mà dám thách thức, nhưng mấy cái suy nghĩ nó cứ khởi lên giống kiểu để con thách thức rồi con sẽ bị trừng phạt ấy) hoặc mấy cái suy nghĩ kiểu: hãy nhập vào tôi đi này nọ. Hoặc thấy 1 người trên video đang gặp tai nạn, đau đớn thì con có suy nghĩ để tôi chịu hộ cho. trời ơi, con lo bản thân còn chưa nổi nữa, con sao chịu hộ được, và cũng không chịu nổi, mà con không hiểu sao đầu con nó cứ nghĩ vậy, nó muốn con chịu đau đớn hay sao đó…..có vô vàn các suy nghĩ khác con không liệt kê hết được. con chỉ hay lẩm nhẩm rằng xin hãy tha thứ cho các suy nghĩ vớ vẩn, mất dạy trong đầu của con.
Tất nhiên là những điều này con không hề mong muốn, nhưng hễ con có thêm hiểu biết về vấn đề gì đó. Thì con lại có các suy nghĩ chống lại các điều từng đọc được. Vậy là từ đó con k đọc hoặc k nghe về Phật Pháp nữa, con chỉ niệm Phật cầu vãng sanh thôi
Thưa thầy tại sao lại cứ như vậy ạ, có nguy hại gì không ạ
Tuệ Tâm viết
Nam mô A Di Đà Phật.
Bạn chỉ niệm Phật thôi, đừng đọc hay nghe thêm gì nữa. Nguy hay không nguy cũng đừng bận tâm làm gì, cứ niệm Phật thôi. Lại bạn cũng nên phát nguyện trường chay cho nhanh được tiêu trừ chướng nghiệp.
Lê Thị Nam viết
🪷🪷🪷Nam mô A Di Đà Phật🪷🪷🪷
🪷🪷🪷
• Tôi cũng khốn đốn vì vô hạn những suy nghĩ khởi lên liên tục bất kể lúc nào, ở đâu.
•Thật là cõi Ta Bà có vô lượng sự khổ.
•Nguyện mãn báo thân này được chư Phật từ bi tiếp dẫn về Tây phương Cực lạc Thế Giới để đến tận cùng vị lai kiếp lìa hẳn nỗi khổ, chỉ hưởng điều vui.
Cung Kính viết
Nam mô A Di Đà Phật
Hai tập podcast mới nhất của thầy trên YouTube giúp con mở rộng kiến văn nhiều lắm ạ. Nhất là tập podcast về nói chuyện với ma quỷ thật đúng là linh dị và kỳ đặc. Con có người thân, cũng ăn chay tu theo Phật, nhưng không biết làm sao mà thời gian ít năm trở lại đây toàn nói huyền nói diệu, xong rồi còn bảo nhìn thấy được cõi này, cõi kia. Có lúc anh ấy còn phát cuồng quậy loạn lên.
Có lần gặp con, cũng biết con học Phật, nên anh ta bảo với con là cần cố diệt vọng tưởng đi. Con cũng chỉ biết nói là cách Phật quá xa, việc ấy khó lắm. Con cũng có nghi nghi hay là anh ấy bị tẩu hoả nhập ma, hoặc bị vị nào tu cao cao gá nhập cũng nên. Giờ nhớ lại con mới thấy sao lúc trước mình liều lĩnh thế, còn dám can đảm ngồi lâu để tiếp chuyện với anh ấy, Nam mô A Di Đà Phật, không biết những lúc đấy người nói chuyện với con có còn là anh ta không nữa!
Thôi thì đạo cao một thước, ma cao một trượng; chẳng may gặp chư vị thì cũng “kính nhi viễn chi” vậy.
Tuệ Tâm viết
Nam mô A Di Đà Phật.
Người tu mà tự nhiên hay nói chuyện họa phước tai ương…rất dễ đã bị linh quỷ gá nhập. Gặp họ chỉ nên cung kính đứng ở đằng xa, ta không có nhãn, không thể biết được kẻ gá nhập nói chuyện là ai cả. Nhiều vị gá nhập xưng tiên này thánh nọ, nhưng thực ra chỉ toàn rắn, rết, rùa, cáo, chuột thành tinh. Đặc điểm chung là họ thích được người ta coi trọng, lễ lạt cúng bái tung hô. Tuệ Tâm từng chứng kiến một vị bị hồ ly nhập, nó ngồi chải chuối y chang một con hồ ly. Hạng linh quỷ này, đối với người bình thường, họ có thể nhìn được chút họa phước tai ương, nhưng hễ gặp người chân thật niệm Phật thì họ mù tịt, không thể nhìn thấy gì, toàn phán xằng nói bậy. Tuy nhiên khi gặp họ, cũng chỉ nên nhiếp tâm niệm Phật thầm, chớ khởi niệm linh, rất phiền phức!
Cung Kính viết
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật.