Chuyện rắn báo oán cũng chỉ bình thường như bao chuyện nhân quả báo ứng chốn nhân gian. Người đời chẳng biết nên cho rằng kỳ đặc, chớ thực ra chuyện này vốn chẳng có chi lạ lùng trong thế giới tâm linh. Rắn là loài có linh tánh rất mạnh. Vì thế, những con sống lâu năm, nhờ hấp thụ nhật nguyệt tinh khí nên thành tinh, có khả năng linh thông biến hóa. Tuy nhiên, loài này do tâm sân hận nặng nề nên dù thọ hàng ngàn năm vẫn chỉ là tu hành tà vạy. Chuyện động rắn ngàn năm được Ngài Thiền Tâm hóa độ ở Lâm Đồng năm xưa chỉ hi hữu mà thôi.
Một bạn đọc hỏi: “Tuệ Tâm có biết chuyện rắn báo oán ở vụ án Lệ Chi Viên không?”
Tôi bảo: “Vụ ấy là do đám phong kiến tranh quyền đoạt lợi, giết oan người nên bịa ra để mị dân đó thôi. Nếu nhìn từ góc độ nhân quả báo ứng, làm gì có chuyện: “Vì mấy người học trò của Ông Nguyễn Phi Khanh giết chết 4-5 con rắn nên dòng họ Nguyễn phải chịu cái họa tru di tam tộc. Chuyện nhân quả ai làm nấy chịu, làm gì có chuyện phi lý như thế được.” Theo chỗ hóng hớt của tôi thì cái họa tru di tam tộc ấy phần lớn do “duyên” Ngài Nguyễn Trãi phá cái trận trấn yểm của bọn tàu nơi Hồ Gươm. Còn “nhân” nhiều đời kiếp như nào thì tôi chẳng biết.”
Rắn vào nhà có phải làm gì
Bạn đọc thân mến! Nếu rắn vào nhà hoặc bạn gặp giữa đường, chỉ nên niệm Phật ít câu rồi xua nó đi. Chớ nên giết hoặc ăn thịt rắn mà gây ân oán với loài này. Chúng nó do biệt nghiệp nên linh tánh và tâm sân hận rất mạnh. Khi bạn giết hại hoặc ăn nuốt, thần thức nó sẽ đi theo báo oán bạn cùng gia đình. Và nói thật, những ca bị loài rắn báo oán vô cùng khó giải quyết!
Người ta do nhân đố kỵ ác độc nên chết đi đọa vào loài rắn độc. Cho nên nếu bạn có tánh ấy hãy gắng sửa mình. Chớ để mai sau chết đi bị đọa làm thân rắn, khổ hải vô biên. Năm xưa Vua Lương Võ Ðế có một bà Hoàng hậu yêu quý nhất tên là Hy Thị. Vì được vua yêu quý nên lòng đố kỵ của bà ngày càng nặng. Bà ganh tị các cung phi, độc ác với mọi người và hủy báng Tam Bảo. Sau bà nhuốm bệnh nặng, các lương y đều thúc thủ nên bà mất lúc còn rất trẻ.
Bà chết đi ngay lập tức đọa làm đại mãng xà, vi vẩy đều bị sâu trùng rúc rỉa nhức nhối không yên. Vì không chịu được khổ nên về sau bà hiện thân cầu Vua giúp đỡ. Vua thỉnh Chí Công Hòa Thượng soạn bộ Lương Hoàng Sám rồi đích thân lễ bái. Tụng hết năm quyển thì bà phi mới thoát thân rắn mà được sanh thiên. Tâm sân hận tật đố nó hại người như thế đó!
*
Chu An Sĩ tiên sinh bảo: “Người đời đều cho rằng rắn là loài hại người, chỉ sợ không giết được hết, thậm chí còn cho rằng đánh rắn không chết sẽ để lại tai họa về sau. Thế nhưng lại không xét kỹ rằng, nếu đánh không chết sợ rắn báo oán, vậy đánh chết đi chẳng phải thù oán càng sâu nặng hơn sao?
Chẳng qua là chỗ thấy biết của người đời hết sức nhỏ nhoi cạn cợt, chỉ biết chuyện đời nay, không biết chuyện đời sau, nên mới nảy sinh quan niệm đoạn diệt, cho rằng mọi việc chỉ xảy ra trong một đời này rồi chấm dứt. Huống chi, nếu rắn làm hại ta, ắt phải có nguyên nhân từ đời trước. Nếu không có nhân đời trước, chắc chắn rắn sẽ không hại ta, cần gì phải lo liệu trước việc rắn gây hại cho ta mà giết nó?
Ví như rắn có muốn hại ta, cũng không nên giết nó. Vì sao vậy? Rắn ấy hẳn là do nhân đời trước bị ta làm hại nên đời này mới đến báo oán, nếu ta giết nó thì oán thù đời trước xem như chưa trả được, lại kết thêm oán thù đời này, chẳng phải là tạo nhân để phải chịu tai họa trong hai đời nữa sao? Vì sao người đời không chịu suy xét kỹ?”
*
- Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng chi tiết về Quỷ.
- Ma Ba Tuần là loại ma gì.
- Quỷ hấp tinh là gì.
- Cận tử nghiệp đáng sợ vô cùng.
- Người chết về đâu sau khi mất.
- Quả báo tội ngoại tình tà dâm
- Phật và Ma vương là chuyện không thể so sánh.

Rắn báo oán: Đốt hang rắn bị quả báo Tru Di Mười Họ
Theo An Sĩ Toàn Thư: “Phương Hiếu Nho sinh năm 1357, mất năm 1402, tên tự là Hy Trực, Hy Cổ, hiệu Tốn Chí, là một bậc thầy nổi tiếng, được người đời tôn xưng là Câu Thành Tiên sinh. Phương Hiếu Nho văn chương lừng lẫy, uyên bác vô cùng, nên khi Yên Vương Chu Lệ giành được ngôi hoàng đế từ đứa cháu là Chu Doãn Văn, lên ngôi lấy hiệu Minh Thành Tổ, liền triệu Phương Hiếu Nho vào cung để viết chiếu lên ngôi. Hiếu Nho nhất định không viết.
Vua dọa sẽ giết sạch 9 họ, Hiếu Nho khẳng khái đáp: “Dù giết hết 10 họ cũng không viết.” Vua sai người ép đưa bút vào tận tay, Hiếu Nho liền phóng bút viết 4 chữ: “Giặc Yên cướp ngôi.” Vua nổi giận sai mang ra hành hình giữa chợ, giết sạch 9 họ, lại tìm giết thêm môn nhân học trò, xem như cho đủ 10 họ.
*
Căn nguyên của thảm họa này bắt nguồn từ sự vô minh bất nhẫn của cha ông ta. Nguyên khi cha ông khi chuẩn bị chỗ đất để cải táng phần mộ tổ tiên thì một đêm nằm mộng thấy một cụ già.
Cụ già mặc áo đỏ đến chắp tay vái lạy và nói: “Chỗ huyệt táng mà ông đã chọn đó chính là nơi ở của chúng tôi. Mong ông hoãn lại cho 3 ngày, đợi con cháu tôi kịp dời hết đi nơi khác rồi hãy làm, sau này tôi xin hết lòng báo đáp.” Nói xong lại dập đầu lạy ông ba lạy.
Người cha của Phương Hiếu Nho thức dậy không tin, cho đó chỉ là mộng mị, liền tiếp tục cho người đào huyệt. Khi đào đất lên có đến hàng trăm con rắn đỏ, liền thiêu chết hết.
Đêm ấy lại mộng thấy cụ già hiện đến, vừa khóc vừa nói: “Tôi đã chí thành cầu khẩn ông, sao ông lại khiến cho con cháu tôi 800 đứa đều phải chết trong lửa dữ? Ông đã diệt hết dòng họ tôi, tôi cũng sẽ diệt hết dòng họ của ông.”
Sau ông sinh ra Phương Hiếu Nho, nhìn đầu lưỡi có hình dạng uyển chuyển như con rắn. Hiếu Nho làm quan đến chức Hàn Lâm Học sĩ, xúc phạm đến Minh Thành Tổ, vua hạ lệnh tru di mười họ. Tính hết những người bị giết vừa bằng với số rắn đã chết trước đây.”
Chuyện Rắn Báo Oán: Quán Nhậu Long Hổ
Theo Nhân quả báo ứng hiện đời, tập 5, Ni sư Hạnh Doan dịch: “Tốt nghiệp phổ thông xong, được người giới thiệu, tôi vào làm phục vụ bàn tại một nhà hàng có tên là “Quán Nhậu Long Hổ”. Quán nhậu này là một nơi thuộc vùng thâm sơn cây cối um tùm, có rất nhiều dã thú. Ông chủ quán họ Vi, được giới kinh doanh tôn xưng vua kinh doanh. Ông mưu trí, khéo tính toán đầu tư, nhờ vậy mà hái được lắm tiền. Ông treo bảng bán thịt thú rừng, chào hàng bằng mấy từ “đặc sản thôn quê” quyến rũ, thực khách tìm tới đông nghịt.
Quán ngày càng mở rộng quy mô. Tiệm lão Vi đại phát, khắp xa gần đều biết tiếng. Quán có món đặc biệt tên “Long Hổ Đấu”, gồm thịt đại mãng xà nấu chung với mèo rừng mà đặt thành. Chẳng mấy chốc biệt danh này thành tên gọi của quán.
Từ ngày mở quán, mèo rừng và mãng xà khắp vùng phụ cận đều gặp họa ương. Do ông chủ Vi luôn thu mua giá cao hơn người, nên nhiều dân làng hám tiền sẵn sàng liều mạng xông lướt hiểm nguy. Họ mò vào chốn thâm sơn vắng bóng người để tìm hàng cung ứng cho ông ta. Cái sân phía sau tiệm ngày nào cũng nồng nặc mùi máu tanh. Tiếng rên la thảm thiết không ngừng vang vọng khắp vùng.
*
Một hôm lão Vi mua được con mãng xà khủng. Con rắn dài sáu mét, mập độ một tấc rưỡi, có vảy óng ánh sắc hoàng kim pha bạc. Nghe nói đã có rất nhiều người mất mạng vì tìm bắt con rắn chúa này. Nhìn vóc dáng đồ sộ của nó có thể đoán nó là vua mãng xà.
Con mãng xả nằm mê man một ngày mới tỉnh lại. Lão Vi tiến đến gần lồng sắt nói:
– Ha! Ngó bộ ngươi thật uy phong đĩnh đạc. Ta tạm thời chưa giết, cho ngươi lưu mạng sống thêm mấy ngày nữa.
Mãng xà hình như nghe hiểu. Nó ngóc đầu lên cao, đột nhiên há to miệng phun ra một bãi nước miếng hôi tanh nồng nặc vào mặt lão chủ. Do lão không kịp đề phòng, chỉ biết hét to một tiếng thảm thiết rồi quay mình bỏ chạy. Chúng tôi nghe lão rống cũng vội chạy tới, dùng nước sạch rửa mặt cho lão. Nước miếng mãng xà có tính ăn mòn tiêu hủy cao. Nếu như cứu chữa không kịp, chắc chắn sẽ lưu sẹo và lở loét.
Lão Vi đùng đùng nổi giận, nhấc ngay nồi nước nóng giội vào chuồng mãng xà. Trút giận xong, lão hung tợn nói:
– Nếu chẳng phải do tốn tiền mua mi cao giá, thì ông đây đã băm vằm mi ra cho hả giận! Hừ! Giờ ông sẽ cho mi sống không bằng chết. Nửa tháng sau sẽ làm thịt, đem mi ngâm rượu mừng sinh nhật 40 của ông!
*
Từ ngày đó trở đi mãng xà bị nhốt đơn độc trong chiếc lồng to nơi góc vườn, không cho ăn uống. Thỉnh thoảng ông còn ngược đãi hành hạ chửi mắng nó om sòm. Ngày nào ông cũng cho giết mổ đồng loại nó, lột da xẻ thịt các con vật ngay trước mặt nó để thị uy.
Bảy, tám ngày trôi qua, con đại mãng xà vẫn không khuất phục. Hễ thấy lão chủ là giương mắt thịnh nộ, há mồm nhe nanh. Mỗi lần đến gần lồng nó, ai cũng đều có cảm giác bất an khủng khiếp.
Lại mấy ngày nữa trôi qua, bỗng xảy ra chuyện: Con đại mãng xà trong lồng không cánh mà bay, chẳng thấy tăm hơi, tung tích…Lão chủ vừa nghe tin này, thì mặt mảy tái nhợt, hai mắt trợn ngược. Lão đến bên cái lồng nhìn trừng trừng, quan sát…Thấy lồng vẫn còn nguyên vẹn không có chút tì vết hư hại, chung quanh không có khe hở nào. Lão đoán: “Trừ phi có ai đó cố ý thả nó ra? Nếu không thì chắc chắn con mãng xà khủng này không thề nào thoát.”
Lão chủ tức tối quay đi, hằn học nói:
– Ai? Là ai thả nó ra? Khôn hồn thú nhận thì không sao. Để ông đây mà điều tra ra được thì ông sẽ lột da sống cho coi!
Chúng tôi đều sợ run người, cùng xúm nhau thề thốt là mình không có làm vậy. Lão chủ mặt mày thiểu não, ông quay lại cái lồng sắt quan sát tiếp. Cuối cùng cũng phát hiện ra chỗ con đại mãng xà đào thoát: Có hai thanh sắt khe hở tương đối lớn, xem ra mãng xà đã thoát bằng đường này.
*
Chúng tôi bàn tán cả buổi, cuối cùng đành phải thừa nhận hiện thực trước mắt: Đúng là thân thể con mãng xà này có tính co giãn biến hóa cực cao, quá giỏi luồn lách. Khe hở nhỏ xíu như vầy mà vẫn chui ra được. Vì muốn tự do, nó có thể kham nhẫn mọi thống khổ ngoài sức tưởng.
Lão chủ sau khi “xả xú bắp” – trút thịnh nộ xong – thì ngó bộ đã nguôi ngoai, không còn nói năng gì nữa. Khoảng hơn hai giờ sáng, chúng tôi ai nấy đang ngủ say sưa thì bị những tiếng thét kinh hoàng làm cho tỉnh giấc. Tôi giật mình nhổm dậy phóng ra sân quan sát tình hình.
Vừa nhìn cảnh trạng, tôi đã hồn phi phách tán. Dưới ánh trăng, tôi thấy có mấy mươi con mãng xà. Chúng bò đầy sân, có con trườn từ ngoài cửa sổ vào. Thuở giờ tôi chưa từng chứng kiến cảnh mãng xà hành động tập thể như vầy. Bình thường thấy đám mãng xà trong quán đều có vẻ đầu ngu não ngốc. Nhưng hiện thời trước mắt tôi, những con đại mãng xà này trông bộ dạng rất khôn ngoan. Chúng đang bừng bừng lửa giận, khí thế cực kỳ hung hãn.
Tôi vội hét lên báo động:
– Mau thức dậy, thức dậy chạy mau! Bầy mãng xà đang bò vào nhà kia kìa!
Âm vang kinh hoàng của chúng tôi gây náo động cả một vùng. Chớp mắt, mấy con rắn đã bò tràn lan chung quanh. Nhiều con trườn đến bao vây phòng lão chủ, kín tới không còn khe hở nào.
*
Trong quán, mấy bếp sư và hỏa đầu quân vốn giỏi việc bình tĩnh hơn. Vì họ từng ra tay giết vô số mãng xà, do thạo nghề quen ứng phó nên họ không hãi hùng lắm. Dù có chút sợ thoáng qua thì họ cũng nhanh chụp khí cụ truy bắt các mãng xà để giết. Sau một trận đấu đánh dữ dội, có mấy người rời nhà, chạy ra sân. Mãng xà vẫn hung hãn tấn công. Một số xông thẳng đến phòng lão chủ, giống như là đến tiếp viện vậy.
Xem ra trọng điểm mãng xà muốn tấn công chính là phòng lão chủ. Do cửa sổ mở nên đã có mấy con tiến vào trong. Tôi dễ dàng nhận ra con mãng xà chúa từng vượt ngục. Vì thân nó màu hoàng kim, lại to lớn nhất trong bầy nên rất dễ phát hiện. Lúc ấy tôi cũng hiểu ngay: Chính nó hướng dẫn, điều khiển bầy rắn này đến báo thù!
Kỳ quái là tôi không hề thấy bóng dáng lão chủ đâu, cũng không nghe tiếng va chạm đấu đá.
Tôi gọi to, nhắc nhở mấy người còn đứng trong sân:
– Hãy mau lên lầu, chỗ đó an toàn hơn!
Bọn họ như sực tỉnh, vội phóng lên cầu thang. Ai nấy chạy bán mạng, cùng lao vào phòng như cơn lốc. Mãng xà đang bắt đầu bò lên. Chúng tôi đồng tâm hiệp lực, nương vào thế “cao quánh thấp”, cuối cùng đầy lui được chúng.
*
Khi bầy rắn từ phòng lão chủ thoái lui, vẫn con rắn chúa to lớn màu hoàng kim hiên ngang dẫn đầu. Sau đó chúng nhanh chóng biến vào rừng cây rậm rạp phía sau núi.
Khi đã chắc chắn là nguy hiểm đã qua, chúng tôi mới xuống tầng dưới. Thấy hai anh đồ tề Nhan Trung Vĩ và Lý Trường Hữu vẫn chưa ra khỏi phòng. Hai người này thường ngày chuyên lo việc giết rắn, họ đã giết vô số mãng xà. Chúng tôi kinh hoàng đến há hốc mồm khi phát hiện cả hai anh gân cốt bị đứt lìa, nội tạng bị xé thủng, thất khiếu lưu huyết, đã chết từ hồi nào.
Riêng cửa sổ phòng nhóm nữ phục vụ do đóng kín nên mãng xà không thể vào. Nhờ vậy mà bọn họ không ai bị thương, chỉ bị một mẻ sợ “kinh hồn bạt vía” mà thôi.
Vậy ông chủ quán Vi ở đâu? Chúng tôi thắc mắc, đồng tiến đến cửa phòng ông. Bên ngoài là một bãi hỗn độn, cũng không thấy bóng dáng ông. Chúng tôi hồi hộp, ráng tiến vào trong, thấy càng loạn dữ hơn. Nơi đây in đầy vết tích mãng xà giày xéo. Hơn nữa còn lưu mùi khí tanh nồng nặc.
Kỳ quái là vẫn không thấy lão Vi đâu cả. “Hỏng lẽ lão bị mãng xà bắt cóc hay bị nó nuốt gọn rồi? Thật đáng sợ”. Nghĩ đến đây đầu tôi như tê dại đi, xương sống phát lạnh, nổi ốc khắp mình.
*
Lúc này chúng tôi không hẹn mà đồng chú ý đến một lu to nơi góc tường. Lu này cao khoảng 1,5m, nắp lu bằng gỗ có tay cầm. Chiếc lu đang đậy nắp ngược, nghĩa là tay cầm quay vào trong. Thành lu in đầy vết rắn đu đeo, quần thảo. Ắt là lão Vi ở trong đó?
Chúng tôi gọi nhỏ:
– Ông chủ ơi, mãng xà rút rồi, ông mau ra đi!
Gọi hoài mà không nghe động tĩnh gì, chúng tôi có cảm giác không hay, bèn tới gần, run rẩy dỡ nấp lu ra. Nhìn thấy ông Vi toàn thân co rúm, mặt tái nhợt, mắt trợn lưỡi thè, mười ngón tay bấu chặt vào nắp lu đến chảy máu. Ông chết vô cùng thảm thiết!
Có lẽ lão Vi vừa thấy bầy mãng xà tiến vào, thì biết mình không xông ra được, liền chui vào lu và kéo nắp đậy lại. Con rắn chúa thù ông thấu xương, dễ gì chịu buông tha? Nó ôm phẫn nộ cực điểm hợp cùng bầy mãng xà vây quanh lu, dốc toàn lực tấn công. Bầy rắn đã đè chặt nắp lu không cho chút không khí len vào, khiến lão Vi bị chết ngạt trong đó.
Chuyện khủng khiếp chưa từng có này nhanh chóng được đồn lan khắp vùng. Riêng dân chúng trong địa phương này chẳng còn ai dám giết rắn nữa.”
( Rắn báo oán: Những chuyện linh dị kỳ đặc )
Tuệ Tâm 2022.
Đỗ Văn Học viết
Dạ cho con hỏi 1 câu ạ.
Người ta bảo ở các điểm đen giao thông hay có ma quỷ tụ tập rồi gây tai nạn chết người. Như vậy có đúng hay không ạ? Mà con thấy Thầy có nói là ma quỷ thì không thể giết được người. Xin Thầy lý giải giúp con điều này ạ!
Tuệ Tâm viết
Nam mô A Di Đà Phật!
Đúng là ở tất cả các điểm đen giao thông đều có oán quỷ tụ tập và phần lớn tai nạn do đám này xô đẩy gây nên. Tuy nhiên, đám vô hình này chỉ gây họa cho những người có oán nghiệp với họ, chớ không phải với tất cả mọi người. Đây là lý do tại sao hàng triệu người qua chỗ ấy chẳng việc chi, nhưng có người đi qua đó lại bị nạn mà chết.
Chúng ta vô thỉ kiếp đến nay gieo nghiệp thiện ác lẫn lộn, ân oán cùng chúng sanh vô tận vô biên, khi đủ nhân duyên thì nợ gì trả đó. Một kiếp nào đó giết họ, nay đủ duyên gặp lại nên bị họ đoạt mạng mà thôi. Nếu chẳng có nợ nần, dù đi qua nơi ấy triệu lần vẫn bình an chẳng hề hấn chi. Vụ này vì tuân theo lý của nhân quả báo ứng nên Ngài Diêm Vương có hiện diện cũng không thể can thiệp được gì.
Để hóa giải, người ta hay nghĩ đến việc đặt tượng Phật hoặc tổ chức cầu siêu mà chẳng biết rằng: Việc hóa giải những điểm đen giao thông dễ vô cùng! Chỉ cần đặt ở nơi đó một tấm tôn hoặc gỗ, trên viết sáu chữ “Nam mô A Di Đà Phật”, cắm ở chỗ nào nhiều người nhìn thấy. Sau chừng vài tháng điểm ấy hết “đen” ngay. Đây là cách mà tổ Ấn Quang năm xưa dạy người, linh nghiệm vô cùng. Ngày nay tiến bộ hơn, người ta đặt một máy niệm Phật năng lượng mặt trời, sau một thời gian cũng ổn…
Nhân chuyện bàn về điểm đen giao thông, Tuệ Tâm rộng khuyên bạn đọc: Dù bạn tin Phật hay không, khi tham gia giao thông bạn nên nhớ niệm Phật. Việc này chẳng tốn kém gì nhưng giúp bạn luôn được bình an, oán quỷ không thể nào hại được. Tôi có thói quen lên xe là niệm Phật, nhờ sáu chữ hồng danh này mà giữ được mạng trong một lần bị nổ lốp trước ở tốc độ 120km/h trên cao tốc 5B từ Hải Phòng về Hà Nội.
10h đêm hôm ấy, khi bon bon về đến địa phận Hải Dương thì tôi nghe bụp một tiếng khá to. Xe trở nặng, tiếng loẹt xoẹt liên hồi, nhưng lạ là xe không lật, không triềng cũng không bị mất lái. Lúc ấy, tôi cảm giác như đang có một người ôm cái xe, giữ nó an toàn giúp tôi tấp vào lề. Vào đến làn khẩn cấp, phát hiện ra lốp trước phía ghế lái bị nổ, tôi liền thay lốp dự phòng rồi đi tiếp. Sáng hôm sau mang xe đến gara, cả đội thợ đều lắc đầu lè lưỡi, họ bảo: Chưa từng thấy có chiếc xe nào nổ lốp trước ở tốc độ 120km mà không bị lật!
Đỗ Văn Học viết
Theo như thầy nó thì quỷ vẫn có thể giết người có oán nghiệp với họ khi gặp cơ hội. Nhưng theo em biết thì số mạng mỗi người chúng ta do thiên đình quyết định, khi nào trên thiên đình chấm sổ thì mới hết thọ mệnh. Xin thầy lý giải giúp ạ?
Tuệ Tâm viết
Nam mô A Di Đà Phật!
Chuyện “số mạng mỗi người chúng ta do thiên đình quyết định, khi nào trên thiên đình chấm sổ thì mới hết thọ mệnh.” chẳng biết bạn nghe đọc ở đâu, nhưng đó là tà kiến của ngoại đạo.
Mỗi người sinh ra trên cõi đời này, do nghiệp lực của chính mình nên đều có một thọ mạng. Thọ mạng này, nếu ta suốt đời giữ gìn 5 giới thì được thọ hưởng không kém một ngày. Còn như ta tạo tội thì theo lý nhân quả báo ứng, tuổi thọ sẽ bị trừ dần đi mỗi lần ta làm ác. Cũng như vậy, nếu ta hành thiện, tích âm đức, cứu vật phóng sinh, thì tuổi thọ lại được tăng lên. Cho nên số mạng của ta do nghiệp lực của ta và do cách ta sống quyết định, chẳng phải ở cái “Thiên Đình” nào cả!
Thiên Đình mà ngoại đạo nói, thực ra là cõi trời Tam Thập Tam Thiên. Ở đó, ông Chúa theo bên đạo, hay Ngọc Hoàng Thượng Đế theo dân gian gọi chính là Ngài Đế Thích Thiên – Thiên Chủ của cung trời này. Nơi cõi trời này, Ngài Đế Thích cùng thiên chúng có vô vàn công việc phải làm, sức đâu mà quan tâm đến số mạng của người cõi này. Cho nên nói rằng họ “quyết định số mạng của ta” thì đúng là chuyện nói xằng nói bậy, không có chuyện ấy đâu!
Trên web có nhiều chủ đề liên quan đến vận mạng con người, bạn chịu khó tìm đọc sẽ nắm vững được chánh tín!
Đỗ Văn Học viết
Vậy xin được hỏi Tuệ tâm là trên đời này có ma nhập ko ạ? Nếu như người nhập họ xưng là ông bà của ta thì có nên tin những lời họ nói ko ạ?
Tuệ tâm đã từng chứng kiến ma nhập vào người nói chuyện chưa ạ?
Tuệ Tâm viết
Nam mô A Di Đà Phật!
Chuyện ma nhập đầy rẫy, chắc bạn chưa gặp nên hỏi vậy mà thôi. Còn về vong nhập là ai thì còn tùy, dù họ có xưng là thần tiên, ông, bà, hay ai đi chăng nữa, nếu chưa khai mở đạo nhãn thì ta không cách chi kiểm chứng được…Vì thế, trong hầu hết trường hợp, chỉ nên khởi tâm từ bi thương xót họ, xem họ cần giúp đỡ việc gì, mong cầu gì, rồi khai thị cho họ niệm Phật để họ nương nơi Phật lực mà thoát khổ là tốt nhất.
Tuệ Tâm chứng kiến chuyện này nhiều, nói chuyện với ma cũng ít lần. Đại khái thì ma cũng chỉ là chúng sanh, đa phần đều khổ, khổ hơn người gấp vạn lần. Chúng ta ngày nay làm thiện thì ít, làm ác thì nhiều nên đa phần chết đi đọa vào địa ngục. Kẻ nghiệp nhẹ hơn chút thì đọa vào cõi quỷ, tuy khổ cực hơn con người nhưng vẫn sung sướng hơn địa ngục gấp vạn lần…Vô cùng hiếm có kẻ được tái sinh làm người hay sanh về các cõi giới cao hơn!
Xin thường niệm sáu chữ hồng danh Nam mô A Di Đà Phật 🙏 viết
Nam mô A Di Đà Phật còn xin hỏi tuệ tâm tại sao mình ngồi thiền kiết già là mà quỷ không dám đụng ạ còn ngồi thiền tư thế khác là mà quỷ có thể hại mình ạ
Tuệ Tâm viết
Nam mô A Di Đà Phật!
Kiết già chỉ là một tư thế ngồi giúp người ta vững vàng và dễ nhập định mà thôi. Còn chuyện ma quỷ đụng hay không là do tâm của ta: Nếu ta ngồi với cái tâm buông xả, tịch tĩnh thì chẳng có ma quỷ nào phá. Nhưng nếu ta ngồi với tâm tà vạy thì dù có ngồi kiết già cả ngày vẫn bị chúng nó quậy như chơi!
Xin thường niệm sáu chữ hồng danh Nam mô A Di Đà Phật 🙏 viết
Chắc sau tết em đi nhập ngũ không còn thời gian để xem tuệ tâm đăng bài 😭
Nam mô A Di Đà Phật 🙏🙏🙏🙏
Tuệ Tâm viết
Nam mô A Di Đà Phật!
Bạn chịu khó niệm Phật là Tuệ Tâm vui rồi, còn đọc nhiều mà chẳng niệm Phật thì cũng chẳng có ích chi đâu!
Xin thường niệm sáu chữ hồng danh Nam mô A Di Đà Phật 🙏 viết
Nam mô A Di Đà Phật 🙏🙏🙏🙏🙏
Nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật 🙏🙏🙏🙏
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát 🙏🙏🙏🙏
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật 🙏🙏🙏🙏
Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát 🙏🙏🙏🙏
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát 🙏🙏🙏🙏
Nam mô Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát 🙏🙏🙏🙏
OM MANI PADME HUM 🙏🙏🙏🙏