Tổ Thiện Đạo bảo: “Người tu Tịnh Độ cần phân biệt rõ Chánh Định Nghiệp và Trợ Nghiệp, từ đó bỏ Trợ chọn Chánh để nắm chắc phần vãng sanh.”
Chánh Hạnh có 5 loại, nhưng 5 loại này mức độ xem trọng khác biệt nhau, đều phân ra chủ, thứ, chánh, trợ. Trong đó Chánh Hạnh Xưng Danh là quan trọng nhất, người nào cũng có thể tu, bất cứ ai cũng nên tu, gọi là Chánh Định Nghiệp. Bốn loại còn lại là: Đọc tụng, quán sát, lễ bái, tán thán, cúng dường gọi là trợ nghiệp, tùy theo căn cơ có thể dễ hoặc khó thực hành.
Trong Chánh Nghiệp lại có 2 loại: 1. Nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Di Đà, đi, đứng, ngồi, nằm, bất kể thời gian dài hay ngắn, cũng đều niệm niệm không bỏ thì gọi là Chánh Định Nghiệp, vì thuận với Nguyện của Đức Phật A Di Đà. Đoạn văn này được chia làm ba ý:
1. Nói về Hành Tướng của Chánh Định Nghiệp.
2. Định nghĩa Chánh Định Nghiệp.
3. Giải thích nguyên do có Chánh Định Nghiệp.
Tuệ Tâm 2023.




Hiến Đinh viết
Dạ Tuệ Tâm cho con hỏi, khi con gặp một tỳ kheo khất thực ngoài đường, con muốn cúng dường họ thì con nên mua gì ạ. Có được phép cúng dường tiền bạc k ạ?
Nam mô A Di Đà Phật
Tuệ Tâm viết
Nam mô A Di Đà Phật!
Ngày nay lắm kẻ lường gạt, giả Sư lang thang ngoài đường khất thực. Nếu bạn bố thí cho họ thì tuy vẫn có phước nhưng lại khiến họ tổn phước, xét rốt ráo ra thì không nên. Vì vậy, muốn bố thí cúng dường thì nên thực hành ở Chùa là ổn thỏa nhất.
Cung Kính viết
ÁNH SÁNG ‘BẤT ĐOẠN QUANG’
Hỏi: Người niệm Phật, lúc không niệm Phật thì Phật quang có nhiếp thủ và hộ niệm không?
Đáp: Đúng vậy, là người chuyên tu niệm Phật, tức là người “nhất tâm niệm Phật, nguyện sanh Tịnh Độ”, cho dù ban đêm ngủ không niệm Phật, thì ánh sáng của Phật A-di-đà vẫn nhiếp thủ không bỏ.
Bởi vì, trong 12 danh hiệu ánh sáng của Phật A-di-đà có một loại ánh sáng gọi là bất đoạn quang, tác dụng của bất đoạn quang (ánh sáng không gián đoạn) là để nhiếp thủ người niệm Phật bị gián đoạn bởi vì các phương diện như thân thể, sự nghiệp… mà khiến cho họ không gián đoạn, là Phật đến nhiếp thủ không gián đoạn.
Thế nên, chúng sanh không nên lo lắng, chuyên tu niệm Phật, nguyện sanh Tịnh Độ, cho dù vì các duyên, sự việc mà không liên tục niệm Phật được thì Phật quang vẫn nhiếp thủ, hộ niệm.
Pháp sư Tịnh Tông
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
PD. Diệu Hậu viết
Nam Mô A Di Đà Phật.
Kinh Bạch Tuệ Tâm cùng các Liên Hữu.
Có rất nhiều người tu Pháp Môn Niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, nhưng lại không thể cảm thọ được Bổn Nguyện của Ngài. Thế nên khi nói rằng: Chỉ cần Xưng Niệm Danh Hiệu của Đức Phật A Di Đà thì Nhất Định Ngài sẽ đón, là họ lại cho rằng: “Không thể đơn giản như vậy”.
Chúng ta cần biết “CHÁNH ĐỊNH NGHIỆP XƯNG DANH” là thước đo cho Niềm Tin của chúng ra về Danh Hiệu Nam Mô A Di Đà Phật trong cả 2 khía cạnh: Tâm Tu và Hạnh Tu. Chúng ta tin rẳng Xưng Danh Nhất Định Vãng Sanh tức là chúng ta phải thực hành NIỆM PHẬT. Vì chỉ có Hạnh Niệm Phật mới được vãng sanh. Nhưng Niệm Phật như thế nào mới được coi là “Chánh Định Nghiệp”.
TU HÀNH CÓ CHÁNH HẠNH VÀ TRỢ HẠNH.
Trong chánh hạnh gồm trợ nghiệp và chánh nghiệp nhưng Tổ Thiện Đạo nói gác lại trợ nghiệp tập trung vào chánh định nghiệp.
– Chánh Định Nghiệp chính là “Chuyên Tâm Xưng Niệm Danh Hiệu Nam Mô A Di Đà Phật”.
– Trợ nghiệp là Đọc Tụng, Lễ Bái, Tán Thán, Cúng Dường (các hạnh này tùy theo căn cơ mà thực hành, không bắt buộc, không phải là vấn đề trọng tâm, vì nó không có trong bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà, không nằm trong lựa chọn của Ngài).
Trong chánh định nghiệp lại có 2 loại chánh nghiệp:
– Chuyên Tâm Xưng Niệm Danh Hiệu Nam Mô A Di Đà Phật: Là chánh định nghiệp thuận theo Bổn Nguyện của Phật A Di Đà.
– Niệm các Danh Hiệu Phật khác thì không gọi là chánh định nghiệp.
Chuyên niệm DH A Di Đà Phật phải thể hiện đồng thời cả Tâm chuyên và Hạnh chuyên:
– Hạnh chuyên là đi đứng nằm ngồi chuyên tâm xưng niệm, niệm niệm tương tục, niệm niệm không bỏ, mỗi niệm đều chỉ niệm Phật A Di Đà.
– Tâm chuyên là bất kỳ chuyện gì trong cuộc sống, trong Tu tập, trong việc cầu Giải thoát cũng chỉ tác ý đến duy nhất một câu Nam Mô A Đi Đà Phật để giải quyết, không dùng bất kỳ 1 hành pháp nào khác.
Chánh định nghiệp chính là luyện tâm (chỉ một). Chúng ta phải CHUYÊN làm Một Việc “KHÔNG CHUYÊN THÌ KHÔNG THỂ ĐẠT CHỈ MỘT”. Duy Nhất là chuyên niệm DH Nam Mô A Di Đà Phật không niệm bất kỳ một danh hiệu Phật nào khác, thì đó mới là chánh định nghiệp phù hợp với Bổn Nguyện của Ngài.
Thệ Nguyện của Đức Phật A Di Đà đã nguyện cứu độ là Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta, Ngài có một thứ ánh sáng đặc biệt đó là ánh sáng không bao giờ tắt, nên Ngài nhiếp thọ chúng ta ngày đêm không khi nào dừng. Xưng Danh Hiệu của Đức Phật A Di Đà mới là điều Phật muốn chúng ta làm, chứ không phải là các hạnh khác.
Khi đã tin 100% rồi thì không còn đo lường nhiều ít, sâu cạn nữa mà chắc chắn là như vậy. Niềm tin ở đây cũng muốn nói là mình đã thấu hiểu hay chưa:
-Bổn Nguyện 18, Đức Phật A Di Đà nói rõ: Khi con thành Phật, chúng sinh trong mười phương NGHE DANH HIỆU CON -> Ngài nói Nghe Danh Hiệu của Ngài, chứ Ngài không nói điều khác. Và tiêu chuẩn 10 niệm cũng chính là nói dùng miệng để “Xưng”, chứ không phải là phương pháp nào khác.
-Tiếp đó trong Kinh A Di Đà, Đức Bổn Sư dạy: “… NGHE NÓI ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ” rồi CHẤP TRÌ danh hiệu của Đức Phật Đó, tức nói về danh hiệu Phật A Di Đà và dùng phương pháp là chấp trì tức “Xưng Niệm” chứ không nói về các hạnh tu khác.
-Cho đến 10 Phương Chư Phật, tán thán, khen ngợi, gia trì hộ niệm cũng là bởi: “Chúng sanh các người phải nên TIN KINH: xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.
TIN KINH là gì? Là thực hành đúng những lời dạy trong Kinh. Người xưa từng nêu ví dụ về sự liên hệ giữa tụng Kinh và niệm Phật như sau:
+Tụng kinh giống như xem toa thuốc, văn kinh giống như phương thuốc, sáu chữ danh hiệu mới chính là viên thuốc. Chúng ta mang căn bệnh trầm kha là bệnh vô minh, đức Phật Thích-ca Mâu-ni chỉ cho chúng ta danh hiệu ‘Nam-mô A-di-đà Phật chính là viên thuốc, chúng ta phải uống thuốc thì mới khỏi bệnh chứ không phải là chỉ xem đơn thuốc.
+Kinh điển giống như tấm bản đồ, chỉ cho chúng ta biết đường để vãng sanh về Tây phương; xưng niệm sáu chữ danh hiệu giống như lái xe chạy trên đường. Hiện tại, chúng ta niệm Phật là đang đi trên đường về Cực Lạc rồi.
Chúng ta phải kết nối được Tiêu Chí trong Bổn Nguyện, Lời Dạy Của Sư, Sự Hộ Niệm của Chư Phật và Khai thị của Tổ Thiện Đạo thì chúng ta mới Nhập Tâm được “Thế nào là Chánh Định Nghiệp Xưng Danh”.
Tại sao chúng ta cần phải xác lập được Chánh Định Nghiệp Xưng Danh? Xưng niệm DH Nam Mô A Di Đà Phật:
Là Thuận Theo Bản Nguyện của Đức Phật A Di Đà,
Là NHÂN 100% Vãng Sanh,
Là NHÂN trực tiếp không cần hồi hướng,
Là NHÂN thuần túy không có tạp độc,
Là NHÂN quyết định không có bất cứ nhầm lẫn nào.
Vạn người tu vạn người đắc. Mạnh như vậy mới đủ tư cách gọi là Chánh Định Nghiệp.
Tất cả các tu tập khác Nhất Định Không Phải là Bổn Nguyện Cứu Độ của Phật A Di Đà.
Lực Dụng của Danh Hiệu A Di Đà Phật mới đủ CÔNG NĂNG để đưa hết thảy mọi căn cơ đi về Cực Lạc.
Tại sao Tịnh Độ gọi là “Bất hồi hướng pháp môn”. Vì công đức để về Cực Lạc là công đức có sẵn trong câu Phật Hiệu mà Đức Phật A Di Đà đã thành tựu từ vô lượng kiếp tu hành trong quá khứ, chứ không phải là công đức tu tập của chúng sinh.
Nếu cho rằng mạch Thuần Chánh là mạch nói về Lý Tu? Không hẳn.
Khi chúng ta học Mạch Pháp của Tổ Thiện Đạo, thì tất cả các khai thị của Ngài vô cùng rõ ràng, khúc triết, cụ thể, đơn giản dễ hiểu, dễ vận dụng. Chúng ta phải biết Đức Phật A Di Đà cứu độ vô điều kiện từ căn cơ hạ đẳng nhất, vô trí nhất, mê muội nhất, nên Ngài không thể đưa ra những tiêu chí mang hàm ý “đánh đố chúng sinh”, do đó chỉ có thể là chúng ta CHƯA TIN, chứ không phải là KHÓ TU.
“CHỈ CẦN XƯNG DANH” – Đây Là Điểm Nhấn, điểm nhấn này át tất cả các hạnh tu khác, là chủ lực trong công phu tu tập -> và đó mới được coi là Đóng Góp của chúng ta (nhiệm vụ của chúng sinh là: XƯNG DANH. Nhiệm vụ của Phật A Di Đà là: TIẾP DẪN).
Hoàn Toàn tin Phật A Di Đà thì chỉ có Xưng Niệm DH Ngài là đủ, còn vẫn thấy cần phải Lễ, cần phải đọc Kinh, cần phải cúng dường tán thán… thì các hạnh này chỉ là trợ thêm cho người chưa xác lập được tâm CHỈ MỘT, chứ chắc chắn không phải Bổn Nguyện của Phật A Di Đà.
Tu Chánh Định Nghiệp phải được ứng dụng trong tất cả các phương diện và quán triệt theo một cách là nhất hướng, nghĩa là bất luật thế nào thì ta ứng dụng đều chỉ = phương Pháp Xưng Danh.
Trong pháp môn tha lực phụ thuộc hoàn toàn vào niềm tin của người tu. Tin sâu bao nhiêu thì lực gia trì mạnh bấy nhiêu. Tin hoàn toàn thì Phật cũng độ hoàn toàn. Mình đặt niềm tin ở mức nào, thì Phật gia trì chúng ta tương đương vào mức đó.
Nếu không có sự gia trì của Phật chúng ta không thể cảm thọ và thấu hiểu được vì sao Đức Phật lại yêu cầu mình chỉ niệm Duy Nhất Một câu Phật Hiệu. Khi được gia trì chúng ta sẽ có được niềm tin đúng đắn, và đó là sự khai, thị hộ niệm của Phật. Thế nên Tín càng lớn thì lực gia trì của Phật càng sâu, Nguyện càng Thiết thì sự nhiếp độ của Phật càng mạnh.
Mục đích mà 3 đời 10 phương Phật giảng Kinh thuyết Pháp đều nhằm để mô tả ý nghĩa của câu Phật Hiệu. Bản Hoài mà Đức Bổn Sư giảng nói trong 49 năm cũng chỉ mong muốn chúng sanh niệm DH Phật A Di Đà cầu vãng sanh Cực Lạc. Nhưng vì sao lại có 84 ngàn pháp là cũng bởi những chúng sinh “KHÔNG THỂ TIẾP NHẬN MỘT CÂU NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT”, nghĩa là những chúng sinh đó chưa thể khế nhập được “CHÁNH ĐỊNH NGHIỆP XƯNG DANH”.
Bản Nguyện của Phật A Di Đà là Hoằng Nguyện tất cả chúng sinh được về Cực Lạc, thế nên Diệu Ý của Ngài phát ra cũng muốn nói rằng Người tu phải TIN RẰNG XƯNG DANH NHẤT ĐỊNH VÃNG SANH. Kết Quả này là ĐỈNH ĐIỂM của Niềm tin khi chúng sinh tu theo Chánh Định Nghiệp.
Vậy chúng ta hãy:
1/Đặt Niềm tin tuyệt đối vào MỘT MÌNH ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ,
2/Chỉ niệm duy nhất DANH HIỆU NGÀI,
3/Quá trình niệm phải được tuân thủ SUỐT CẢ ĐỜI
-> Liên kết này phải chạy cùng chuỗi thì mới hội đủ hàm nghĩa của “Chánh Định Nghiệp Xưng Danh”. Nghĩa là bạn không thể tin Phật A Di Đà mà lại không niệm DH Ngài, bạn đã niệm DH Ngài thì không được niệm DH Phật khác cũng không nên tu pháp khác. Khi bạn đã chỉ niệm duy nhất một mình Đức Phật A Di Đà rồi, thì phải niệm từ lúc Tin cho đến lúc chết. Đó là chuỗi gắn kết “Niềm Tin Trọn Vẹn với Ngài”. Hay nói cách khác là chúng ta phải hủy hoàn toàn các tác ý tự tu của bản thân và dồn toàn bộ niềm tin vào năng lực cứu độ của Phật A Di Đà thì mới gọi Niềm tin có Chánh Định Nghiệp.
Pháp mạch Tổ Thiện Đạo là pháp được truyền thừa thuần túy nguyên vẹn. Thế nên chúng sinh cùng dùng tâm “Thuần Túy” mà đón nhận thì tâm đó cũng coi là có Chánh Định Nghiệp. Khi dùng tâm thuần túy mà NHẬN thì niềm tin đó sẽ được Phật chuyển giao công đức của Ngài một cách trọn vẹn.
Chúng ta học Phật để cầu giải thoát ngay trong đời này thì quan trọng về niềm tin với 2 Vị Phật là các Ngài nói sao mình làm đúng như vậy, không nghi ngờ không suy luận thì cảm nhận Pháp rất dễ. Niềm tin cứ nguyên sơ, không suy lường, không nghi vấn thì cũng gọi “Niềm Tin có Chánh Định Nghiệp”.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.
Diệu Hậu.
Tuệ Tâm viết
Nam mô A Di Đà Phật.