Bản Nguyện Niệm Phật là Con đường Siêu Thế Nguyện và Siêu Tắt về Cực Lạc. Do lấy Tư Tưởng Tịnh Độ của Đại Sư Thiện Đạo, hóa thân của đức Phật A Di Đà làm nền tảng nên đây mới thực là Chân Tông Tịnh Độ. Đây mới thực là pháp dễ tu, dễ hành trì, đây mới là diệu pháp dành cho chúng sanh thời Pháp Nhược Ma Cường, là pháp mà ai cũng tu được, ai cũng được vãng sanh, không phân biệt tội phước, căn tánh, tăng tục, sang hèn hay trí ngu. Đây mới thực là tâm Đại Từ Đại Bi của đức Phật A Di Đà: “Dù chúng sanh tội chướng nặng nề đến đâu đi chăng nữa, Ngài cũng chỉ xót thương tìm cách cứu độ, và Ngài không bỏ rơi bất cứ một ai!!!”
Nơi đây bạn sẽ nắm rõ được Ý NGHĨA THẬT SỰ CỦA TÔNG TỊNH ĐỘ – Bởi tông chỉ này xuất phát và được truyền thừa từ Đại Sư Thiện Đạo, cho nên những gì bạn nghe sẽ khác xa hoàn toàn so với những giáo lý về Tịnh Độ mà bạn từng được nghe trước đây.
*
Điểm đặc biệt của Bản Nguyện Niệm Phật là CỰC DỄ NHƯNG CỰC KHÓ. Cực Dễ, là bởi chỉ cần nắm rõ Tông Yếu thì hành giả cực dễ được vãng sanh, không có pháp chi ra khỏi sanh tử luân hồi dễ hơn được. Còn cực khó là bởi pháp này dễ quá nên người ra rất khó tin nhận! Niệm Phật là pháp khó tin bậc nhất trong Phật pháp, nhưng Bản Nguyện Niệm Phật còn khó tin nhận hơn gấp vạn phần. Có thể nói đây là pháp khó tin bậc nhất trong các pháp khó tin. Chỉ duy những người nhân duyên Tịnh Độ đã chín muồi, mới có thể thâm nhập được pháp này. Và nếu như bạn đã thâm nhập được, chuyện vãng sanh Cực Lạc nắm chắc ở trong tay, không một chút nghi ngờ!”
Bản Nguyện Niệm Phật cũng giống như Tịnh Độ lúc Thiền Tông đang còn thịnh hành, khoảng 200 năm về trước. Nghĩa là bởi pháp này giúp người ta thẳng tắt ra khỏi sanh tử. Nhưng bởi chúng sanh phần đông nghiệp sâu chướng nặng, bị nó ngăn che nên không thể nào tin nhận được. Vì không thể tin nhận được nên nhiều vị sanh tâm hủy báng.
Những người hủy báng pháp này đều do chấp chết cứng vào Tự Lực Niệm Phật, không tin sự cứu độ Bình Đẳng và Vô Điều Kiện của đức Phật A Di Đà. Than ôi, niệm Phật cầu vãng sanh mà không tin kinh sách, không tin sức Đại Từ Đại Bi của đức Từ Phụ A Di Đà, thật đáng tiếc lắm thay!!!
Tuệ Tâm 2023.




Dieu Tinh viết
Nam Mô A Di Đà Phật!
Con cảm ơn cư sĩ gieo duyên lành truyền bá chánh pháp. Mong cư sĩ luôn khỏe mạnh và tu tập tinh tấn!
Tuệ Tâm viết
Nam mô A Di Đà Phật!
Cảm ơn bạn đã động viên.
H viết
MONG CHỊ ĐỂ DƯỚI DẠNG VĂN BẢN NỮA Ạ EM THÍCH ĐỌC Ạ
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
TRI ÂN CÔNG ĐỨC CHỊ Ạ❤️
Tuệ Tâm viết
Nam mô A Di Đà Phật!
Tuệ Tâm sẽ cố gắng, nhưng không dám hứa, vì khối lượng các file nhiều quá mà sức phàm phu có giới hạn…
PD. Diệu Hậu viết
CƠ PHÁP NHẤT THỂ – CON ĐƯỜNG SIÊU THẾ NGUYỆN.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính bạch Tuệ Tâm cùng chư Liên Hữu.
Con Đường Siêu Thế Nguyện của Đức Từ Phụ cho chúng ta một thông điệp rằng: Dù chúng sinh có tu tập ở góc độ nào, thì điểm rơi cuối cùng họ đều phải trở về tiêu chí XƯNG DANH trong Nguyện Thứ 18.
Lý do:
Căn cơ phàm phu sinh ra tại đời ác ngũ trược bản chất là Ác cơ, không đủ khả năng tự tu để giải thoát, cũng không thể “vừa tự vừa nhờ”, mà phải NHỜ hoàn toàn (nương tựa 100% vào Thệ Nguyện cứu độ của Phật A Di Đà). Chúng ta không có cách nào khác ngoài Xưng Danh, đây là điều BẤT KHẢ KHÁNG.
Nguyện Thứ 18 chỉ nói duy nhất một việc: “Cho đến 10 niệm” -> yêu cầu của Phật A Di Đà. Sau đó Ngài khẳng định: “Nếu không được toại nguyện, thì Tôi không thành Chánh Giác”.
Vì vậy tại sao chúng ta lại đi vòng làm gì khi Hàm Nghĩa cứu độ rõ như thế?
Nếu ai ở mạch tu tập Thánh Đạo, hay còn ở ngưỡng Yếu Môn thì đi vòng là (phương tiện) nhưng không thể chắc chắn thành tựu trong một đời.
Người đã nếm trải sự thất thế tột cùng của bản ngã, họ sẽ thấy đau, thấy mệt mỏi, thấy rã rời, chỉ còn nước GỤC NGÃ vì vô phương. Lúc này điểm xoay ngoạn mục để họ đến với Hoàng Nguyện là: CHỈ CÒN DANH HIỆU.
Đây chính là Điểm giao thoa “Cơ Pháp hòa trong Một Thể”. Khi bạn đã đủ tiêu chuẩn thì Tâm Quang nhiếp thủ bạn không rời, nghĩa là Bình Sanh bạn đã thành tựu.
Cơ Pháp Nhất Thể là một khái niệm rất khó hình dung và xa lạ đối với người tu tập nói chung, nhưng khi học mạch Tịnh Độ Thuần Chánh dòng Tổ Thiện Đạo thì sự hợp nhất này lại là cốt lõi của Tâm Quang nhiếp thủ đã tương ưng tuyệt đối.
Nhất thể là sự hòa hợp của nhiều yếu tố khác nhau thành một thể thống nhất:
– Cơ là phía chúng sinh. Pháp là sự cứu độ của Phật.
Nhất Thể này sẽ đồng điệu giữa Căn Cơ chúng sinh và Pháp Cứu Độ của Phật A Di Đà.
Hai đối tượng cùng trong một bản thể là Danh Hiệu Nam Mô A Di Đà Phật.
– Nam Mô là “Cơ”, A Di Đà Phật là “Pháp”.
Chúng sinh “Cơ” kết nối với “Pháp”, là hành vi muốn nương tựa vào Thệ Nguyện của Phật để được cứu độ.
Thệ Nguyện 18 phát ra là để đưa chúng sinh sang bờ giải thoát. Như vậy khi cả hai đều cùng hòa CHUNG một nhiệm vụ: Người cứu + Người được cứu đó là Hợp Nhất Cơ Pháp không thể tách rời.
Trong Kinh Điển, hình ảnh con chim Cộng Mạng (một cái thân có hai cái đầu) là minh chứng mô tả vô cùng viên mãn và thù thắng về Cơ Pháp Nhất Thể.
Danh hiệu và Pháp thân của đức Phật A Di Đà là một Thể Không Hai (Danh Thể Bất Nhị). Khi chúng sinh NHỚ Phật thì lập tức Tâm tưởng của họ hòa tan vào Tâm cứu độ của Phật A Di Đà. Bản thể của Ngài và Danh hiệu không hề tách biệt, vì thế ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì “âm thanh” của câu niệm này có chức năng hợp nhất tâm ta và tâm Phật. Đây chính là sự vận hành của Cơ Pháp Nhất Thể.
Chúng ta biết rằng Nguyện thứ 18 của đức Phật A Di Đà là “bản khai sinh” duy nhất về danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Trong đó nội dung nói rằng:
“Nếu chúng sinh không toại nguyện” thì “Tôi không thành Chánh giác”.
Hai vế trong một kết quả này là thực thể thống nhất, nó biểu hiện lòng trắc ẩn của một vị Phật đã mang cả sinh mạng và quả vị của mình để chuộc tội và cứu độ chúng sinh.
Phật Di Đà không làm vì cá nhân, mà làm vì chúng sinh. Nếu mục tiêu cứu độ không thành thì Ngài sẽ từ chối Quả Vị. Ngài cũng không làm một mình, bởi sự hoàn mãn của Thệ Nguyện thứ 18 phải được kết hợp từ cả hai phía: NGƯỜI CỨU VÀ KẺ ĐƯỢC CỨU.
Thệ nguyện là “kế hoạch cứu độ” của một Vị Tổng Chỉ Huy mà ở đó Xưng Danh là hiệu lệnh duy nhất để cứu tất cả.
Như vậy, Nhất Thể không phải là “làm thế nào cũng được”, mà là thực hiện đúng “quy ước” của Người Phát Lệnh. Chúng sinh tin Ngài và nhận kết quả mà Ngài đã tặng – đây chính là một thể “đúng hợp đồng”. Điểm chạm mà bạn được cứu chính là Xưng Danh.
Chúng ta cứ đi tìm những thứ bên ngoài, đòi hỏi phải tu thế này hành thế kia, nhưng không biết rằng ngay trong mình đã sẵn có “khả năng gọi danh hiệu”.
Mấu chốt rất đơn giản là Xưng Danh, nhưng kết quả nhận lại là: Thành Phật.
“Pháp giới tàng thân A Di Đà Phật” là hợp nhất của mọi Pháp trong một Pháp Thân Ngài. Ngài nói “chúng sinh đau Ta đau, chúng sinh khổ Ta khổ, cứu họ chính là cứu cả Thân mạng Ta”.
Pháp Thân của Đức Phật A Di Đà bao trùm tất cả vạn vật, chúng sinh, sơn hà đại địa trong khắp Vũ trụ. Chúng sinh và Phật là một thực thể cộng sinh, Phật không thể “trọn vẹn” nếu thiếu đi một chúng sinh đang khổ nạn. Đây là sự bình đẳng và tôn trọng tuyệt đối mà Phật dành cho chúng ta. Mắt xích này đã liên kết với Nguyện Thứ 18 khi diễn tả Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà Siêu Thế Biệt Nguyện.
Trong giáo nghĩa của Tổ Thiện Đạo, Cơ Pháp Nhất Thể được triển khai bởi Niềm Tin thâm tín vào cả Căn cơ và Giáo pháp. Chúng sinh chỉ sống an lạc trong sự bao bọc che chở (hòa vào Pháp) của Ngài khi họ đã hoàn toàn phó thác. Tâm thế trao gửi trọn vẹn này là “điều khoản” để Phật Di Đà giao nhiệm vụ cho Tâm Quang của Ngài giữ chặt lấy người đó. Chúng sinh đã được Tâm Quang nhiếp thủ nghĩa là họ trọn đời Ẩn tàng trong Danh Hiệu – Sự hòa quyện là điểm chạm giao thoa Hợp Nhất chỉ Một không Hai.
Điều này ở Dụ Ngôn Nhị Hà Bạch Đạo rất thể hiện rõ nét, và càng cho thấy chỉ khi người tu kết nối Tâm họ với Tâm Phật A Di Đà một cách sâu sắc (Tín Tâm Bất Động), thì niểm tin ấy đã hòa quyện vào sự nhiếp thủ của Tâm Quang.
Thế nên dù họ độc bộ trên Đạo Lộ 4 tấc, hai bên sóng Tham lửa Sân xô lấn cũng không hề ảnh hưởng vì họ “ngất ngây” trong Danh Hiệu. Họ đã “mê” trong Câu Phật Hiệu thì sự hòa quyện này chính là Trực Lai.
Tổ Thiện Đạo bảo Xưng Danh là Chánh Định Nghiệp duy nhất phù hợp với Thệ Nguyện thứ 18 của Phật A Di Đà. Danh hòa vào Pháp Thân. Danh ở đâu Pháp Thân Ngài ở đó, vì thế người tu muốn gọi Ngài thì chỉ có Xưng Danh, muốn hòa vào Pháp Thân của Ngài cũng phải là Niệm Phật. Pháp môn Niệm Phật chính là Xưng Danh “GỌI TÊN”.
Tại sao 84 ngàn cách lại không phải là những cách Hợp Nhất Tâm Quang, vì đó chỉ là phương tiện dẫn dắt của Bổn Sư tùy theo căn duyên của mỗi chúng sinh chứ không phải là Hoằng Nguyện của Phật A Di Đà. Do đó cơ chế Hợp Thể chỉ có một yếu tố duy nhất là Xưng Danh.
Danh Hiệu và Pháp Thân Phật A Di Đà không có hình tướng, vì vậy xưng danh là cách tương tác nguyên chất không tướng nhưng tối ưu nhất để hòa nhập Tâm Quang.
Công đức mà Phật A Di Đà tích lũy từ vô lượng kiếp gắn vào danh hiệu, khi ta niệm thì bất luận thế nào âm thanh đó cũng tan chảy vào hư không để đến với Phật (nghĩa là âm thanh được chưa trong một cái túi không có miệng cũng không có đáy), vì ta không thể cho một thứ vô hình vào trong một vật có hình.
Cũng vậy, Âm thanh của người niệm danh hiệu được chứa đựng bởi cái túi Hư Không, nên nó tự nhiên kết nối với tần sóng Tâm Quang mà không cần phải hồi về.
Chỉ có cái vô hình (Hệ thống nguyện lực của Phật) mới tương ưng được với cái vô tướng (Bản thể của Pháp thân). Khi ta xưng danh, thì công đức của sự xưng danh hòa tan vào đại dương Hư không, nghĩa là “nhập vào kho” Pháp Thân của Phật Di Đà. Các cách khác có hữu tướng thì không phải là tần số trùng sóng với sự “tan” như âm thanh, nên không thể hòa quện vào Thể không tướng của Pháp Thân Di Đà.
Cốt lõi của CƠ PHÁP NHẤT THỂ chỉ hòa hợp khi một bên = O và bên kia = Tất Cả, thì sự kết hợp này mới đúng nghĩa là MỘT.
Chúng ta cứ cố dụng công, để đưa mình về trạng thái của người bất lực khi còn muốn ôm cả thế giới (cái gì cũng thích, thứ gì cũng biết, cái gì cũng thêm), thì làm sao Ngu được?
Chỉ khi cái tôi cạn kiệt, bản ngã ê chề buộc ta “áp tải về 0” bạn ạ. Còn tự ngộ để đưa mình về 0, thì thời nay không tìm ra.
Điều này không hẳn là đi ngược với lời dạy của Tổ Thiện Đạo, khi Ngài nói rằng: “Phải khế nhập về căn cơ Hạ ngu” là bởi bạn phải KHÔNG CÒN TA nữa. Vì thế, chỉ đến lúc bạn gục ngã, nhục nhã trước cái tâm muốn ôm thế giới ấy, thì bạn mới quy phục Ngài.
Đây là lý do vì sao thời đại Tham, Sân như vũ bão này, khiến ta không thể hạ mình được.
Cơ Pháp Nhất Thể không phải là một thành tựu của sự rèn luyện, mà là phần thưởng dành cho người đã hoàn toàn đầu hàng.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Tuệ Tâm viết
Nam mô A Di Đà Phật.