Sáu chữ Nam mô A Di Đà Phật chính là Vạn Đức Hồng Danh. Tất cả những công năng, công đức đều ở trong câu danh hiệu này. Cho nên ở ngay trong đời này, chúng ta muốn cầu bất cứ điều gì thì chỉ cần xưng niệm câu Phật hiệu này là đầy đủ cả rồi.
Xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà sẽ có được hai loại công đức và lợi ích. Đó gọi là hai lợi ích hiện tại và tương lai, hay lợi ích của đời hiện tại và lợi ích của đời sau. Đời sau Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn chúng ta về Cực Lạc. Khi đến thế giới này rồi thì vĩnh viễn xa lìa Tam giới, lục đạo luân hồi và cứu cánh thành Phật. Khi thành Phật có thể phân thân ra trăm vạn ức, rộng độ chúng sanh. Đó là lợi ích của kiếp lai sinh.
*
Còn lợi ích của kiếp hiện sinh là: Di Đà trụ đỉnh, Phật quang chiếu diệu, chư Phật hộ trì, khen ngợi là Hoa Phân Đà Lợi, Quán Thế Âm Đại Thế Chí làm bạn của chúng ta. 25 vị Bồ Tát, Thiên Long, Hộ Pháp cùng chúng quỷ thần ủng hộ. Bởi vì có sự chiếu diệu của Quang Minh cho nên có thể tiêu tai hiểm nạn, tăng phước tăng đức, khai mở trí huệ, khỏi bệnh sống lâu, có thể siêu độ tổ tiên….Vì thế khi ta niệm Phật cầu cho người thân khỏi bệnh, đạo lý cũng như cầu hết thảy các phước báu khác. Tụng kinh, trì chú cũng đều được cảm ứng, tuy nhiên không thể dễ thực hành bằng câu niệm Phật.
Người niệm Phật nên có thái độ và cách hành xử trong cuộc sống như thế nào? Người niệm Phật nên xem nhẹ đời thường hiện tại, chú trọng chuyện vãng sanh. Đưa niệm Phật xếp vào hàng đầu, sự nghiệp xếp sau. Bắt đầu của một ngày là từ niệm Phật, còn công việc, cuộc sống, giao tế…cứ tùy duyên tùy phận mà làm. Chỉ tận lực hoàn thành công việc, còn thì thành bại, được mất cũng để tùy duyên, không tham cầu, không chấp trước thì luôn được an yên…
Tuệ Tâm 2023.




Con xin giấu tên viết
Nam Mô A Di Đà Phật.
Điều kiện thứ hai là trong lúc giai đoạn quan trọng này có thể gặp được vị thiện tri thức hay không, đến đánh thức và khuyên bạn niệm Phật. Có rất nhiều người suốt đời niệm Phật, đến lúc sắp mạng chung thì câu Phật hiệu đã quên mất, là thật đấy, tôi đã thấy qua. Đến lúc lâm chung họ không chịu buông xuống tham sống sợ chết, không dám niệm Phật, nghe người ta niệm Phật thì trong lòng chán ghét, cho nên điều kiện thứ hai là giây phút quan trọng lúc lâm chung gặp được thiện tri thức nhắc nhở cho bạn niệm Phật.
Thưa thầy,điều này có đúng không ạ?
Tuệ Tâm viết
Nam mô A Di Đà Phật!
Những người tu thiên về tự lực, tạp hạnh, thường gặp phải việc “Điều kiện thứ hai là trong lúc giai đoạn quan trọng này có thể gặp được vị thiện tri thức hay không, đến đánh thức và khuyên bạn niệm Phật. Có rất nhiều người suốt đời niệm Phật, đến lúc sắp mạng chung thì câu Phật hiệu đã quên mất, là thật đấy, tôi đã thấy qua. Đến lúc lâm chung họ không chịu buông xuống tham sống sợ chết, không dám niệm Phật, nghe người ta niệm Phật thì trong lòng chán ghét, cho nên điều kiện thứ hai là giây phút quan trọng lúc lâm chung gặp được thiện tri thức nhắc nhở cho bạn niệm Phật.”. Chính vì dùng tự lực nên mới gặp phải cái họa này. Người niệm Phật nhiều mà người được vãng sanh ít cũng là bởi cái họa Tự Lực Niệm Phật này vậy.
Người dùng tự lực, tuy bên ngoài luôn bảo nguyện vãng sanh, nhưng lúc bệnh lại thường niệm Phật để cầu hết bệnh, rất hiếm người vui mừng niệm Phật cầu vãng sanh. Dùng cái tâm tà vạy ấy mà bảo niệm Phật để cầu vãng sanh, thật còn hơn nấu cát mà muốn có cơm ăn vậy! Bạn gắng nghe hết các bài giảng của Pháp Sư, mọi chấp trước, thắc mắc rồi sẽ được phá sạch mà thôi, gắng lên nhé!
PD. Diệu Hậu viết
VẠN ĐỨC HỒNG DANH.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính bạch Tuệ Tâm cùng chư Liên Hữu đồng tu.
Bản Chất của Vạn Đức Hồng Danh là gì?
• VẠN ĐỨC không phải là một con số mà là MUÔN trùng biến khắp không giới hạn.
• HỒNG DANH cũng không chỉ là phạm vi tên gọi cá nhân mà đó là Pháp Cứu Độ mười phương hết thảy chúng sinh không sót.
Danh Hiệu Nam Mô Phật A Di Đà không những là Danh Xưng của một vị Vua Phật mà còn là TÊN GỌI CHUNG của toàn thể Pháp Giới Chư Phật.
Danh Hiệu ấy chính là Sức Mạnh Cứu Độ vô điều kiện luôn bao trùm và chờ đợi sẵn trong tâm thức của tất cả chúng sinh.
Hãy nhìn lại thế gian, tất cả chúng ta sinh ra trên đời ai cũng có một tên gọi do ông bà cha mẹ đặt cho mình. Cái tên đó dù có xuất phát từ một bối cảnh sâu xa, hay chỉ là sự ngẫu hứng bất chợt của đấng sinh thành, thì nó vẫn là điểm khởi đầu để định danh một mạng sống.
Khi đặt danh xưng của phàm phu chúng ta bên cạnh Danh Hiệu của Đức Từ Phụ, ta nhận thấy mình hoàn toàn khuất phục trước Thệ Nguyện cứu độ vô điều kiện của Ngài.
Sự quy phục này cũng chính là biểu hiện tình cảm gần gũi, thân thiết nhất giữa CHA và CON.
________________________________________
I/ Danh Hiệu Cứu Độ: Trực Tiếp và Thẳng Tắt.
Đứa con “cùng tử” lang thang chơi vơi giữa biển khổ sinh tử, chỉ cần mở miệng gọi được tên Cha, lập tức được cứu.
Bởi vì bản chất của Danh Hiệu sáu chữ Hồng danh không phải là triết lý sâu xa, mà là Sự Cứu Độ Trực Tiếp.Phật A Di Đà đã ban tặng toàn bộ công đức của Ngài cho phàm phu thông qua Danh Hiệu. Do đó, mở miệng niệm Phật chính là hành vi thuận theo Thề nguyện cứu độ của Ngài, người niệm Phật quyết định chắc chắn được vãng sanh.
Bản chất của chữ “A-di-đà” đã Vô Lượng, thì “Vạn Đức” tích tụ trong Danh Hiệu là đại dương công đức không đáy, không có biên giới đại lượng, là cái “Muôn” tuyệt đối vượt ngoài tư duy đo lường của phàm phu.
Sáu chữ Nam-mô A-di-đà Phật không phải là một âm thanh gói gọn trong một vùng không gian, mà khi ta xưng danh thì năng lượng thanh âm đó bao trùm biến khắp pháp giới, trùng trùng vô tận.
Danh Xưng ấy là Thuyền Từ cứu vớt hết thảy những danh xưng còn đang chìm đắm trong luân hồi bể khổ.
Danh Xưng ấy chỉ một lần khai sinh nhưng nó vĩnh hằng tồn tại, còn danh xưng mà chúng sinh gắn mã cho mình chỉ có giá trị cho 1 lần sinh tử của họ mà thôi.
Chúng sinh cuối đời mới gặp mà chỉ niệm có một câu, hay người đã gặp lúc hiện đời mà niệm được muôn câu thì Vạn Đức của Hồng Danh vẫn đầy đủ.
Vạn đức này là bản cam kết của một Vị Chánh Đẳng Chánh Giác đầy đủ Nhất Thiết Chủng Trí. Vị ấy có khả năng BÊ cả Pháp Giới về Cực Lạc.
Vì thế Danh Hiệu chính là chiếc CẦN CẨU VĨ ĐẠI nhấc bổng TẤT CẢ cùng MỘT CHUYẾN.
“Khi Tôi thành Phật chúng sinh trong khắp mười phương nghe Danh Hiệu Tôi, hết lòng tin tưởng muốn sanh về cõi nước Tôi cho đến 10 niệm. Nếu không được toại nguyện thì Tôi chẳng trụ ở ngôi Chánh Giác”.
Đây là Hoằng Nguyện Riêng Biệt của Ngài dành cho hàng căn cơ hạ ngu hạ chí sinh ra tại cõi Ta Bà thời Ngũ Ác
-> Bản chất của Lời Thệ Nguyện này chính là cứu độ: Trực Tiếp và Thẳng Tắt – SOS.
________________________________________
II/ Chúng Sinh – Di Đà: Sự Vận Hành Cơ Pháp Nhất Thể.
Trong Kinh Vô Lượng Thọ (Nguyện thứ 17), Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chỉ rõ đặc tính vận hành của Danh Hiệu:
“Khi Ta thành Phật, Danh Hiệu của Ta sẽ vang dội khắp mười phương thế giới. Nếu chư Phật trong vô lượng thế giới không đồng thanh tán thán Danh Hiệu của Ta, Ta thề không thành Chánh giác.”
Mấu chốt để bạn vãng sanh đó là sự kết nối “Cơ Pháp nhất thể”. Khi bạn mở miệng niệm Phật thì sáu chữ đó lập tức nhập liệu ngay vào kho tâm thức của bạn, nó biến cái ranh giới Phàm -Thánh thành điểm giao thoa KHÔNG HAI.
Trước khi Cơ của chúng sinh gặp Pháp của Di Đà, thì Cơ ấy phải thông qua một bộ lọc loại bỏ chính khả năng của nó. Đây là sự tỉnh thức do nội tâm của bạn nhận ra mình vô lực (tức Cơ Yếu)
-> Tầng lọc thứ nhất này giúp bạn loại bỏ tự thân.
Nghĩa là khi Cơ đã Sáng Tỏ, thì Thông Rõ Lực Di Đà.
Căn cơ sáng tỏ là gì: Khi nhìn thẳng vào bản chất của cuộc đời, không né tránh nó, ta sẽ thấy khả năng của mình là giới hạn cực điểm – bất lực toàn cuộc. Bạn cứ Ngẫm sẽ thấy.
Tổ Thiện Đạo bảo “bạn phải nhận ra GỐC của phàm phu là bất lực không thể làm gì”.
• Biết (nhìn thấu) thì sẽ bỏ cương quyết dứt điểm. Đây là Tín Tâm bất động.
• Không biết (không hiểu) mà bỏ, thì bỏ đó là gượng ép. Đây là Tín Tâm không chân thật.
Nghĩa là bạn phải biết rằng khả năng không thể của mình để dừng lại, chứ nếu bạn không biết mà dừng thì bạn sẽ còn vấn vương.
Vì thế trước hết bạn phải nhận ra Khả Năng Căn Cơ Phàm Phu của mình là hoàn toàn Bất Lực, tức là bạn đã (NHÌN THẤU) -> Sau đó bạn Nương vào Thệ Nguyện Cứu Độ Tuyết Đối của Phật A Di Đà là bạn đã (HIỂU)/Phó Thác trọn vẹn.
Khi bạn đã buông được tự ngã của mình xuống thì công năng của Danh Hiệu vận dành trên thân tâm của bạn. Lúc này chính là BỘ LỌC của Danh Hiệu tự động LOẠI BỎ những tập khí, sấu xa ô trược của bạn, chứ bạn không thể tự sửa, tự chữa (tức Pháp Mạnh).
-> Tầng lọc thứ hai này do Danh Hiệu loại bỏ tập khí của bạn.
Có thể nói, việc Vạn Đức của Danh Hiệu vận hành trên thân tâm hành giả chính là lúc đức Từ Phụ nâng niu, “tẩy sạch” một bức tranh tuyệt đẹp vốn bị bỏ quên bấy lâu trong đống đồ cũ của tập khí đời đời.
________________________________________
III/ Thần Dược A Già Đà: Tiêu Trừ Tạp Độc Luân Hồi.
Như vậy Vạn Đức cũng mô tả công đức phàm phu của chúng sinh hữu tướng/giới hạn, công đức của Di Đà mới vô lậu/vô hạn.
Công đức của chúng sinh đo lường bởi tâm vô minh, phiền não, tạo nghiệp, chấp trước do nghiệp thức của họ chỉ quanh quẩn trong vòng quay luân hồi. Còn công đức của A Di Đà là Trí Tuệ của Bậc Toàn Năng vượt khắp không gằn mé.
Bạn hãy hình dung tại sao vòng luân hồi lại có biểu tượng hình tròn? Hình tròn dù lớn thế nào cũng vẫn trong một phạm vi phải không? Nhưng vượt ra ngoài vòng tròn thì vô phương đo đếm. Không những thế công đức của bạn trong cái vòng tròn ấy lại bị hạn chế bởi ô nhiễm nên gọi là TẠP ĐỘC. Phật A Di Đà biết thế nên Ngài ứng cứu bằng Thuốc A GIÀ ĐÀ cho bạn chữa “Ô nhiễm tạp độc”, thì bạn mới về NHÀ NGÀI được.
Cho nên Hồng Danh/Sáu Chữ là ĐẶC TRỊ. Bạn muốn chữa bất kỳ bệnh gì đều khỏi.
“Vạn Đức trong Hồng Danh” là LIỀU THUỐC từ Đại Bệnh Viện Pháp Giới, do Viện Trưởng A Di Đà trực tiếp chữa cho bạn.
Trong Sanh Hoạt Phần của Quán Kinh Sớ, Ý nghĩa chân thật của sáu chữ Nam-mô A-di-đà Phật được Tổ Thiện Đạo phân định như sau:
• Nam Mô chính là Quy mạng, là Tín tâm, cũng là Phát nguyện Hồi hướng.
• A Di Đà Phật chính là hạnh của Phật (Bản hạnh cứu độ của Ngài).
Từ nghĩa này, phàm phu Xưng Danh là có đầy đủ cả Tín Nguyện. Chỉ có Tam Tư Lương của Phật mới quyết định giúp họ được Vãng Sanh.
Vậy Dược Liệu trong Viên Thuốc A GIÀ ĐÀ này có đặc tính thế nào?
• Nam Mô: Xuất phát từ thực trạng của chúng sanh -> Phàm phu cùng đường trong sinh tử, nhận biết mình bất lực liền phát khởi tâm “Quy mạng” (tức họ đem toàn bộ tính mạng nương tựa vào năng lực của Phật A Di Đà). Đó cũng chính là tâm nguyện mong mỏi được cứu, tâm tâm này luôn hướng về Cực Lạc.
• A Di Đà Phật: Xuất phát từ Bản nguyện và Bản hạnh của Phật A Di Đà. Ngài tu hành tích lũy để biến NGUYỆN HẠNH đó thành cái “Năng lực tiếp dẫn”.
Phật A Di Đà là Chủ Thể (Đấng tiếp dẫn) – Vạn Đức trong Hồng Danh là Năng Lực (Sức Mạnh) cứu độ được Ngài tích lũy qua tải triệu vĩnh kiếp. Vì thế, Vạn Đức Hồng Danh chính là “Một Viên Thuốc” chữa bệnh Sinh Tử của chúng sinh.
________________________________________
IV/ Danh Hiệu là Vua – hạnh khác là lính canh, thần hầu.
Danh Hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là năng lực công đức của một vị Phật Vua, khi các hạnh khác đứng cạnh Danh Hiệu giống như thần hầu bên cạnh Nhà Vua.
Vậy bạn trực tiếp được Vua Phật đón thì thần hầu còn cần thiết nữa không? Bạn đã ở bên cạnh Vua thì làm gì còn thế lực nào mạnh hơn nữa.
Danh Hiệu không những có sức mạnh Vua mà còn hoàn toàn phù hợp với tiêu chí chung trong Bổn Nguyện 18 của Ngài. Như vậy các trợ hạnh chỉ là trợ duyên cho bản thân chính chúng ta khi ta chưa tin hoàn toàn vào công năng của Danh Hiệu.
Nếu ta đã thực sự tin vào Danh Hiệu thì các trợ hạnh không còn quan trọng. Ta tập trung toàn tâm toàn lực vào một mình Danh Hiệu thì công đức từ các trợ hạnh đã sẵn có trong việc ta đang Xưng Danh rồi.
Danh hiệu vận hành độc lập, nó không bị phụ thuộc vào bất kỳ tác nhân hay điều kiện phụ trợ nào, hơn thế nó còn bao trùm, bảo vệ và đề cao giá trị của tất cả các hạnh khác.
Bạn là một đứa bé đi một mình ra đường, khác hoàn toàn khi bạn đi cùng Cha Mẹ (khi bạn đi cùng người thân nhất của mình, bạn được che chở bao bọc và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính mạng cho bạn).
Nghĩa là: Thay vì bạn tu các hạnh khác thì chỉ có phước đức hữu lậu, không thể mang về Cực Lạc vì đó là do bạn dùng khả năng của phàm phu rất hạn hẹp.
Nhưng bạn chỉ tu một hạnh Danh Hiệu của Phật A Di Đà là tất cả công đức tải triệu vĩnh kiếp của Ngài sẽ chuyển sang thành của Bạn.
Căn cơ phàm phu chúng ta chính là hình ảnh một đứa trẻ bơ vơ, lang thang, không có khả năng tự bảo vệ và nuôi sống mình. Cũng vậy, khi chúng ta nương tựa vào Danh Hiệu chính là bạn luôn ở bên cạnh người CHA ruột của mình.
Bản thể công đức của Danh Hiệu cũng không phải do Ngài Pháp Tạng tu tập tích lũy, mà là một Vị Cổ Phật đã triển khai trước đó. Vị Cổ Phật này thị hiện Ngài Pháp Tạng để hoàn tất Tâm Nguyện của mình. Vì thế năng lực của Danh Hiệu chính là chân như Pháp Tánh của một Vị đã thành tựu Chánh Đẳng Chánh Giác từ Vô Lượng Kiếp Lâu xa.
Trong Kinh Niệm Phật Ba La Mật ghi:
“Vãng sanh đồng ý nghĩa với thành Phật, vì vãng sanh tức là thành Phật. Muốn vãng sanh Cực-Lạc chỉ cần xưng niệm Danh Hiệu Phật là đủ. Vì Danh Hiệu chính là biểu tướng của Pháp Thân, cho nên niệm Danh Hiệu tức là niệm Pháp Thân Phật vậy. Và người niệm Phật khỏi phải kiêm thêm bất cứ môn tu nào nữa.”
________________________________________
V/ Bản Nguyện Tha Lực 100%: Thuần Chánh Thiện Đạo.
Do đó Dòng Thuần Chánh Tổ Thiện Đạo đề xướng Tha Lực 100% bởi Danh Hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là PHÁP CỨU ĐỘ TỐI ƯU NHẤT CHO 10 PHƯƠNG CHÚNG SINH, ÁP DỤNG TỪ CĂN CƠ HẠ LIỆT NHẤT.
Cốt tủy của dòng Thuần Chánh nằm ở “Bản Nguyện Tha Lực” dựa trên điều nguyện thứ 18 của Đức Phật A-di-đà, biệt lập hoàn toàn khỏi tư tưởng tự lực của Thánh Đạo môn.
Đây không phải là một tư tưởng cực đoan mang tính loại bỏ các pháp đó. Mà nó là một phương pháp quy tụ hết thảy các pháp về một Pháp tuyệt đối. Khi các pháp khác nằm gọn trong pháp Tổng này nó sẽ được nâng tầm lên vị trí cao nhất.
Tổ Thiện Đạo khai thị rất rõ ràng về niềm tin Cơ Pháp của người tu: Căn Cơ và Giáo Pháp phải Tương Ưng.
Phàm phu tội chướng nương trọn vào Nguyện lực cứu độ thông qua hành vi Chuyên Xưng Danh Hiệu, Tổ khẳng định xưng danh là Chánh Định Nghiệp, là hành vi Thuận Theo Thệ Nguyện 18 của Phật A Di Đà.
Trong thế giới quan của dòng Thuần Chánh dòng Thiện Đạo, Vạn Đức Hồng Danh là bản thể kết tinh toàn bộ công đức tu hành của Đức Phật A Di Đà.
• Bản chất: Trong tải triệu vĩnh kiếp quá khứ, Ngài đã thay phàm phu tu tập trọn vẹn muôn vàn công đức, vạn hạnh lục độ. Sau đó, Ngài đúc kết toàn bộ khối công đức khổng lồ ấy vào trong một Danh Hiệu duy nhất (gọi là Hồng Danh chứa Vạn Đức).
• Mục đích: Ngài không giữ cho riêng mình, mà dùng Vạn Đức Hồng Danh này để ban tặng hoàn toàn (hồi hướng) cho phàm phu tội chướng. Do đó, khi một phàm phu mở miệng xưng niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”, người đó lập tức thừa kế và sở hữu trọn vẹn toàn bộ công đức của Ngài, họ đầy đủ tư cách vãng sanh, chứ không cần hành giả tự mình đi tích lũy phước đức nữa.
________________________________________
VI/ Thệ nguyện 18 là Khung – 47 nguyện là phụ kiện.
Nguồn gốc của Danh Hiệu Nam Mô A Di Đà Phật.
Trong Kinh Vô Lượng Thọ Ngài Pháp Tạng phát 48 Thệ Nguyện, nhưng điểm quy kết cô đọng mang tính chất quyết định chính là Nguyện thứ 18.
Nghĩa là không có Nguyện 18, thì 47 Nguyện khác không có chỗ bám (không có GỐC).
Thệ Nguyện 18 “Cứu Tất” này là chính là một cái KHUNG, 47 nguyện kia là những nguyên vật liệu làm cho cái KHUNG đó hoàn thiện thành ngôi NHÀ CHUNG CỰC LẠC.
Như vậy 47 Nguyện được thành lập bởi Nguyện 18, cũng nghĩa là Vạn Đức trong 47 nguyện đã trọn vẹn trong Hồng Danh 18. Mở rộng ra thì vạn đức trong 84 ngàn pháp nằm gọn trong Bản Thể công đức của Pháp Xưng Danh. Vì thế bạn TU một hạnh Xưng Danh thì công đức trong 84 ngàn hạnh khác bạn đều có đủ.
Tại Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ rõ đặc tính vận hành của ánh sáng Phật A Di Đà:
“Đức Phật A Di Đà có tám vạn ba nghìn tướng tốt. Mỗi một tướng tốt có tám vạn bốn nghìn tùy hình hảo. Mỗi một tùy hình hảo lại phóng ra tám vạn bốn nghìn tia sáng. Ánh sáng ấy soi thấu khắp các cõi nước trong mười phương, nhiếp thủ không bỏ sót những chúng sanh niệm Phật”.
Nghĩa là chỉ khi chúng sinh Chuyên nhất Xưng Niệm Danh Hiệu Nam Mô A Di Đà Phật (Khung Vững/Tín Tâm – Nhà không đổ/Không tạp tu), thì họ được Tâm Quang của Ngài “tóm chặt không buông rời” –> họ đã có tên trong Ngôi Nhà đó rồi.
Đến Kinh A Di Đà, Bổn Sư đã chỉ thẳng vào bản chất:
“Xá-Lợi-Phất! Đức Phật đó tại sao tên là A Di Đà? Vì Đức Phật đó có hào quang sáng chói vô lượng, chiếu soi các nước trong mười phương không bị chướng ngại, thế nên gọi là A Di Đà. Lại nữa, đức Phật đó và nhân dân của Ngài có thọ mạng vô lượng vô biên a-tăng-kỳ kiếp thế nên gọi là A Di Đà.”
Ở đây “Nhân Dân” của Ngài chính là Bạn và Tôi (chúng ta) đấy ạ.
Cho đến phần Nhân Hạnh Vãng Sanh của Kinh A Di Đà, Bổn Sư chỉ dạy CHẤP TRÌ Danh Hiệu Phật A Di Đà chứ không dạy thêm bất kỳ hạnh tu nào khác.
Đây cũng là lý do để sang phần Chư Phật Hộ Niệm của Kinh này đã mô tả 6 phương chư Phật hiện tướng lưỡi rộng dài nói lời tán tán khen ngợi.
Tổ Thiện Đạo hạ bút kết luận trong Tán Thiện Nghĩa:
‘Tuy nói hai môn Định và Tán làm lợi ích, nhưng nếu xét theo Bản nguyện của Đức Phật A-di-đà, thì ý Ngài chỉ muốn chúng sanh một lòng chuyên xưng Danh Hiệu Đức Phật A-di-đà mà thôi.’
________________________________________
VII/ KẾT LUẬN: NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT là Thuyền Từ Không Đáy.
Bản chất Danh Hiệu chính là Ánh sáng Cứu độ.
Bởi vì: Xưng Danh Hiệu Phật chính là thuận theo Bản nguyện của Phật. Ánh sáng của Ngài chỉ soi chiếu và bảo bọc người xưng danh, hoàn toàn không nhiếp thủ người tu các hạnh môn tạp loạn khác.”
Vì thế lời phó chúc chí cực ở cuối Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Thích Ca mâu ni không căn dặn quán tưởng, mà phó chúc sáu chữ Hồng danh:
“Này A-nan! Ông hãy ghi nhớ lời này. Ghi nhớ lời này tức là ghi nhớ Danh Hiệu của Đức Phật Vô Lượng Thọ”.
Hết thảy phàm phu tội ác sinh tử, xưng niệm Danh Hiệu Phật, tức là thuận theo Nguyện lực của Ngài, hiện đời thân tâm an lạc, lúc lâm chung quyết định đi thẳng về Tây Phương.
Bạn cũng đừng lo rằng mình Thiện Căn Phước Đức Nhân Duyên không đủ. Khi bạn nương theo Bổn Thệ Nguyện 18 này chính là bạn đã thực hành trọn vẹn VẠN ĐỨC chứa đựng trong HỒNG DANH.
Trong Kinh A Di Đà nói “BẤT KHẢ Dĩ Thiểu Thiện Căn Phước Đức Nhân Duyên Đắc Sanh Bỉ Quốc” -> điều này trong bản dịch nói rất rõ rằng “KHÔNG THỂ dùng chút ít…”
(Nghĩa là cho dù chúng ta tu tập giỏi thế nào, thiện hạnh chúng làm nhiều bao nhiêu hay không có khả năng làm gì cả như căn cơ hạ liệt thì tất cả đều phải dùng công đức của Phật A Di Đà để về Cực Lạc).
Nếu chúng ta nghĩ rằng không thể dùng chút ít tức mình phải cần thật nhiều, thì nghĩa là ta chẳng hiểu gì cả. Vậy làm sao để hiểu? Tổ Thiện Đạo dạy:
“Cực Lạc Vô Vi Chốn Niết Bàn,
Tùy Duyên Tạp Thiện Khó Vãng Sanh,
Vì Thế Như Lai chọn Pháp Yếu,
Dạy Niệm Di Đà Chuyên Phục Chuyên”.
Chúng ta tu tịnh độ cầu sanh về Cực Lạc là chúng ta nương nhờ vào Tha Lực cứu độ của Phật A Di Đà.
Vạn Đức Hồng Danh của Ngài là một CHIẾC THUYỀN KHÔNG CÓ ĐÁY, vì “không đáy” nên mới chứa vô lượng pháp môn, vô lượng công đức, vô lượng thiện hạnh và mới CỨU ĐƯỢC HẾT THẢY CHÚNG SINH.
Nam Mô A Di Đà Phật! 🙏
Tuệ Tâm viết
Nam mô A Di Đà Phật.