Chánh Hạnh, Tạp Hạnh, Đa thiện căn phước đức là nói về việc Vãng sanh. Nếu chúng ta chuyên niệm danh hiệu Di Đà tức là Chánh Nhân Vãng Sanh, cũng chính là đã đủ thiện căn phước đức để vãng sanh. Cho dù ta có hành các hạnh như bố thí, trì giới, nhẫn nhục…đối với việc vãng sanh cũng chẳng có liên quan gì cả.
Chúng ta làm những việc thiện hạnh tích đức, nếu dùng những công đức này để hồi hướng về Cực Lạc cầu vãng sanh, tự cho rằng những thiện hạnh này sẽ hỗ trợ cho việc Vãng sanh, không có nó thì không chắc được vãng sanh…Đây gọi là Thiểu Thiện Căn, Thiểu Phước Đức, cũng chính là tạp hạnh, là không tin sâu lời Phật dạy: “Chuyên niệm Di Đà tất được vãng sanh.”
Nếu tin chắc rằng tất cả Thiện Hạnh không phải dùng để hỗ trợ cho việc vãng sanh, không dùng công đức thiện hạnh này hồi hướng vãng sanh, chỉ một lòng niệm Di Đà thì đó mới là thành tựu chánh nhân vãng sanh.
*
Chánh Hạnh là một lòng chuyên niệm Di Đà, như pháp sư Tịnh Tông giảng: “Ngồi chuyến xe lửa này, trực tiếp đến thủ đô, đây mới là Chánh Hạnh. Nếu ngồi trên chuyến xe này chỉ dạo một vòng tham quan đây đó không gọi là tạp hạnh. Nếu chuyến xe lửa đó chạy suốt đến thủ đô, nhưng bạn không đi xe lửa mà lại đi những con đường nhỏ ở nông thôn, đó chính là Tạp Hạnh. Khi đó bạn lúc nào cũng lo lắng điều chỉnh phương hướng, nếu không sẽ không thể đến thủ đô được.”
Cho nên Chánh Hạnh, Tạp Hạnh, Đa thiện căn phước đức, thiểu thiện căn phước đức là dùng để nói đến việc vãng sanh. Lấy vãng sanh mà nói thì chỉ có niệm Di Đà mới là Chánh Hạnh, mới là Đa thiện căn phước đức nhân duyên. Cho nên chúng ta cần phải luôn chấp trì danh hiệu Di Đà…
Tuệ Tâm 2023.
Hóa Khoa viết
Nói chính xác hơn nữa theo Đại sư Thiện Đạo thì Niệm Phật là Chánh Định Nghiệp; còn tụng kinh Tịnh Độ, lễ bái quán tưởng Đức Phật A Di Đà, v.v… là Trợ Nghiệp. Chánh Hạnh thì gồm cả Chánh Định Nghiệp và Trợ Nghiệp. Đại sư Thiện Đạo cũng chỉ khuyên chuyên tu Chánh Định Nghiệp Niệm Phật mà thôi.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !
Tuệ Tâm viết
Nam mô A Di Đà Phật.