Nói về thờ cúng ông bà tổ tiên thì đây là một phong tục tập quán thuộc về hiếu đạo, rất đẹp và thấm đẫm văn hóa uống nước nhớ nguồn của người Việt. Nó ăn sâu vào tiềm thức và chảy trong huyết quản của mỗi người. Vì thế, người Việt Nam ta dù ở bất cứ nơi đâu, dù thành công hay thất bại, dù sang giàu hay khốn khó thì ngày giỗ chạp hay lễ tết chúng ta đều hướng về tổ tiên với sự thành kính từ sâu thẳm ở nơi tâm thức của mình.
Chúng ta làm mâm cỗ cúng với tất cả tấm lòng. Cho dù đang khó khăn đi chăng nữa, ta cũng muốn có một mâm cúng tươm tất, tươi ngon để tưởng nhớ và tri ân Tổ tiên. Chúng ta thắp nén nhang thơm, khấn vái suông, hoặc đọc bài khấn trong một cuốn sách tâm linh vớ vẩn nào đó, mà ta cũng không biết là có đúng hay không. Chúng ta chờ tàn hương, tạ lễ, hóa vàng…Tất cả đều theo đúng như những gì cha ông mình từng làm.
Và cũng như cha ông ta ngàn đời đến nay, ta cho rằng như vậy là việc thờ cúng ông bà tổ tiên đã trọn vẹn. Ta quây quần cùng gia đình sum vầy, ăn uống mà chưa từng tự hỏi mình rằng: Ông bà tổ tiên của ta ở suối vàng, cõi âm hay ở nơi đâu? Ta cúng thì họ có ăn được chút gì hay không? Họ có thể phù hộ độ trì cho ta hay là họ đang cần ta giúp đỡ?
*
Vì chưa từng biết đến những điều này, cho nên chúng ta vô cùng vất vả, tốn kém thời gian, công sức và tiền bạc cho mâm cơm cúng mà không biết cúng ai, cũng không biết Tổ tiên có thực thọ hưởng được chút gì đó hay không. Một việc hiếu thuận, nên làm, và nếu làm đúng thì người tổ tiên được siêu thoát, cháu con được hưng thịnh. Chỉ tiếc rằng, chúng ta vì thiếu hiểu biết cho nên tốn kém, khổ cực chuẩn bị mâm cỗ cúng, nhưng có khi lại gây họa cho tổ tiên mà không hay không biết. Thật vô cùng đáng tiếc!
Cho nên ở trong tập ngày hôm nay, tôi sẽ y cứ nơi kinh điển và pháp ngữ của chư Tổ sư để giúp bạn minh bạch về việc thờ cúng ông bà tổ tiên. Tôi tin rằng, một khi bạn đã minh bạch những lời Phật và Tổ dạy, việc thờ cúng ông bà tổ tiên sẽ thực sự trở thành một việc nhẹ nhàng, an lành, có công đức lớn lao cho cả con cháu và Tổ tiên. Con cháu nhờ đó được an lành hưng thịnh, Tổ tiên nhờ đó được siêu thoát về các cõi giới thiện lành.
Những ai được thờ cúng Ông bà Tổ Tiên
Tại sao lại có chuyện nghe có vẻ lạ lùng này, ấy là bởi vì ngay khi tôi đặt bút viết dòng đầu tiên của tập này thì một bạn đọc nữ nhắn cho tôi. Bạn bảo rằng nghe các thầy cúng bảo rằng: Con gái lấy chồng thì không được thờ cúng gia tiên ở nhà mình. Muốn cúng cha mẹ, ông bà tổ tiên phải đến nhà em em họ hàng, nhà nào có con trai nhờ cúng hộ. Điều này có đúng hay không?
Tôi trả lời rằng: Làm gì có chuyện lạ lùng đến phi lý như thế cho được! Ví như nhà có con một, lại là con gái, khi cha mẹ chết đi, chẳng nhẽ vì là con gái nên chẳng thể thờ cúng cha mẹ hay sao? Thầy bà nào mà có thể thốt ra những lời phi nghĩa trái đạo như thế thế được.
*
Phải biết rằng: Con cái hiếu thuận thờ cúng cha mẹ thì thờ ở đâu chả được. Ai hiếu thì thờ, con trai hay con gái như nhau, đều tốt lành cả. Làm gì có chuyện con gái lấy chồng thì không được thờ cha mẹ tổ tiên? Mà hiếu đứng đầu trăm hạnh, là nền tảng của Phật pháp và cũng là nền tảng của vạn pháp thế gian. Trừ ngoại đạo và tà đạo bắt ép tín đồ không thờ cúng tổ tiên ra, làm gì có sách vở nào, thần thánh nào lại ngược ngạo phản đối chuyện ấy bao giờ?
Vì thế, việc thờ cúng cha mẹ, ông bà tổ tiên, hay thần linh đi chăng nữa, ai có tâm thì thờ, đều là việc hiếu thuận tốt lành cả. Chúng ta cứ mua bát hương, tro sạch rồi tự làm lấy là tốt nhất, không cần phải mời thầy gọi thợ làm chi cho tốn kém cả. Mà mấy ông thầy cúng, nếu bạn nghe kỹ sẽ thấy toàn phán xằng nói bậy, rặt những điều mê tín dị đoan, chẳng đâu với xoan cả. Tôi từng chứng kiến 1 lần tại đám ma ông bác họ. Ông thầy cúng sau 1 giờ khấn bậy đủ thứ tạp nham liền hô to: Vong linh vãng sanh cực lạc. vong linh vãng sinh cực lạc…hồn nhập mộ, nhập mộ, nhập mộ.
Nói thật với các bạn là lúc ấy tôi đang uống nước mà suýt bị nghẹn. Thật không còn gì để nói cho cái sự u mê của các “thầy”. Có lẽ các “thầy” cho rằng cõi cực lạc tịnh độ ở dưới mộ cũng nên
Ông bà Tổ Tiên của ta ở nơi đâu
Về chuyện này thì người thế gian, phần lớn đều cho rằng, những người đã khuất đều ở nơi hoặc gọi là suối vàng, chín suối hoặc cõi âm. Còn thì cái suối vàng hay cái cõi âm ấy ở đâu, có hay không, xuất phát ở điển tích nào, ai nói, nói ở trong sách nào thì chịu, chẳng ai biết cả. Cứ đời trước nghe biết thế nào thì truyền lại cho đời sau như thế mà thôi
Vậy thực sự thì tổ tiên của ta ở nơi đâu? Câu trả lời là còn tùy! Đức Phật dạy rằng: Chúng sanh chết đi, tùy theo nghiệp thiện ác đã gieo trong đời mà sẽ tái sanh vào một trong sáu nẻo luân hồi. Tức là sáu cõi Trời, người, a tu la, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Ngoài sáu cõi ấy ta thì không có cái suối vàng hay cái cõi âm nào cả. Bạn hãy minh bạch điều này!
Tổ Tiên của ta có thọ hưởng được đồ dâng cúng hay không? Họ ăn như thế nào?
Bất cứ một ai, khi chết đi đều phải theo nghiệp lực mà tái sanh vào một trong sáu nẻo luân hồi. Khi đã thọ thân mới ở trong lục đạo thì bị mê mờ, quên sạch hết thảy mọi chuyện ở tiền kiếp. Trong số ấy, chỉ duy có người nào tái sanh vào cảnh giới quỷ thần thuộc cõi ngạ quỷ thì có mối liên hệ mật thiết với cuộc sống của con người, có thể thọ hưởng được vàng mã hoặc đồ cúng mà con cháu dâng cúng cho.
Cho nên khi ta cúng ông bà tổ tiên, dù mâm cao cỗ đầy, dù hoành tráng đến đâu đi chăng nữa thì chỉ có những người nào ở trong cảnh giới quỷ thần mới về thọ hưởng được. Còn nếu không có ai thì chư thần linh phụ trách ở khu vực bạn ở sẽ là người thọ hưởng. Mà trong sáu nẻo luân hồi, xác suất để một người chết tái sanh về cõi quỷ thần rất nhỏ. Cho nên chúng ta đừng nặng nề quá chuyện giết con này, vặt lông con kia để mâm cao cỗ đầy làm chi. Vì ta không thể biết được ai là người thọ hưởng đồ cúng cả!
*
Nhân đây sẽ có người bảo: Tôi làm mâm cỗ, cúng xong tôi ăn nguyên mâm. Nào thấy đồ cúng mất đi tí nào đâu mà bảo là quỷ thần ăn?
Về điều này thì bạn chưa biết đó thôi: Mỗi một đồ vật đều có tánh của nó. Ví như trái táo, nó có hai phần, phần xác vật lý và tánh của nó. mắt phàm chúng ta chỉ nhìn thấy quả táo vật lý, chứ không thấy được tánh của nó. Chúng sanh trong cõi quỷ thần họ ăn cái tánh này. Vì thế, nếu bạn để ý sẽ thấy hoa quả, đồ ăn, một khi đã dâng cúng, nó sẽ rất nhanh hỏng, hương vị cũng giảm bớt đi sự thơm ngon. Đây là bởi vì tánh của chúng đã không còn.
Không riêng gì đồ cúng, đồ ăn uống ở trong nhà chúng ta cũng vậy. Những thứ mà nhanh bị thiu thối, chắc chắn đã bị đám quỷ vì đói khát nên ăn trộm mất tánh đi rồi. Cho nên để tránh bị chúng quỷ ăn trộm thức ăn, tôi thường khuyên Phật tử nên dán sáu chữ hồng danh Nam mô A Di Đà Phật lên tủ lạnh, nồi cơm. Đồ ăn sẽ để được lâu hơn, hiếm bị thiu thối. Tin hay không tùy bạn, nhưng sự thật vốn là như thế.
Cúng đồ ăn gì là tốt nhất cho Tổ Tiên của ta?
Người ta thường mê muội tin rằng, trần sao âm vậy. Cho nên chẳng cúng thì thôi, hễ cúng liền gắng bày nhiều món nhất có thể, cho rằng như thế mới là báo hiếu. Họ đều chẳng biết rằng đây là lời rao truyền của đám linh quỷ, cốt để người ta cúng nhiều thức ăn cho chúng nó ấm bụng mà thôi. Thực sự thì như đã nói ở trên, chẳng có cái cõi nào tên là cõi âm cả. Và tổ tiên ta, cũng chỉ có vị nào đọa vào cảnh giới quỷ thần mới thọ hưởng được đồ cúng.
Cho nên khi ta làm mâm cúng, thông thường, người thọ hưởng là chư vị thần linh phụ trách ở khu vực nhà bạn. Vì thế mâm cúng bày như nào tùy vào nhận thức của bạn. Tuy nhiên, bạn cần biết điều này:
Chớ sát sinh cúng ông bà tổ tiên
Kỵ nhất khi cúng ông bà tổ tiên là sát hại sinh vật để làm cỗ. Việc này khiến người đã khuất liên đới chịu tội, không thể nào siêu thoát được vào các cõi giới lành. Người ta không biết điều này nên khi làm cỗ thường sát sinh để có thật nhiều đồ tươi ngon. Việc này khiến tổ tiên thọ trăm vạn kiếp mà không biết, lại cứ nghĩ rằng mình giết càng nhiều, cúng càng nhiều thì mới là báo hiếu.
Lúc còn tại thế Hòa Thượng Thiền Tâm cùng chư tăng đi tụng kinh siêu độ cho mẹ của một người bạn ở xã Tân Hội tỉnh Long An. Nơi đám tang, thấy dùng toàn đồ chay, Ngài ngạc nhiên hỏi thì người ở đó kể rằng: Trước đây ở một nhà giàu xóm trên. Khi gia chủ mãn phần, người con cho giết nhiều bò heo gà vịt để tiếp đãi khách khứa. Sát sinh liên miên như vậy suốt cả mấy ngày.
Lúc sanh tiền gia chủ là người hiền lành phúc hậu thường ăn chay tụng niệm. Sau đám tang ấy, vào buổi chiều hồn ông nhập vào đứa cháu nội, mặt đỏ rần nhảy lên ván ngồi vỗ bàn kêu gọi ngay tên đứa con lại, và quát bảo:
*
“Một đời tao tu hành làm phước, không tội lỗi chi nặng. Đáng lẽ thác rồi sẽ được sanh đến chỗ giàu sang. Nay bị mày sát sanh quá nhiều để cúng đãi, nên tao bị oan đối không được giải thoát. Hiện thời tao bị quản thúc phạt vạ, phải chăn giữ một bầy bò heo gà vịt. Lúc nào cũng phải chạy trong bùn lầy gai gốc, thật khổ sở vô cùng!” Dân khắp vùng ấy biết chuyện đều kinh sợ, vì thế từ đó đám ma thường đều tổ chức cúng cỗ chay.”
Sát sinh tổn phước nặng nhất. Đây cũng là lý do tại sao những người tổ chức tiệc mừng thọ lớn, thường mừng xong ít ngày ít tháng là chết. Người đời không biết nguyên nhân là bởi lúc mừng thọ bày tiệc sát sinh nhiều quá, phước bị giảm mạnh, lẹm luôn vào thọ mạng mà ra. Vì thế ngày nay các cụ sợ chết nên ít tổ chức mừng thọ. Thực ra nếu mừng thọ mà chỉ bày hoa quả bánh trái chúc mừng, không sát sinh ăn nhậu thì cũng là việc hiếu, có phúc cho con cháu chứ không có sao cả.
Cúng ông bà tổ tiên như thế nào là tốt nhất
An lành nhất khi cúng ông bà tổ tiên là gì? Là cúng chay! Một mâm cơm chay nhiều món, vừa trang trọng, thanh sạch, dễ làm. Nếu tổ tiên ta là người thọ hưởng thì họ được no bụng mà không liên đới chịu ác nghiệp. Nhờ đó họ sẽ sớm được tái sanh về các cõi lành. Còn nếu quỷ thần đến thọ hưởng thì chắc chắn là bậc chánh thần. Bởi trong cõi của thần linh, bậc chánh thần luôn có đức hiếu sinh, họ không bao giờ thọ hưởng máu thịt hôi tanh cả.
Đây cũng là lý do tại sao bạn đến nơi đền miếu thờ thần, nếu nơi nào không cho bá tánh cúng mặn, chỉ cho cúng hoa quả bánh trái thì nơi ấy là nơi bậc chánh thần cư ngụ, ngược lại là nơi ở của tà thần.
Nói đến đây ắt lại có người hỏi vặn: Tôi thấy các đền miếu đều thờ những vị thần có công với nước với dân, nhưng vẫn thấy con nhang cúng mặn, sao lại bảo là tà thần? Về điều này thì bạn cần biết rằng: Nguyên lai cái đền đó thờ vị chánh thần, có tên như thế. Nhưng khi vị ấy thấy chúng sanh quá trược loạn, hoặc u mê cúng đồ mặn hôi tanh nên đã bỏ đi rồi. Kẻ thực sự ngụ ở ngôi đền ấy không phải là vị thần được thờ cúng đâu. Chỉ là mắt phàm phu chúng ta không nhìn thấy nên chẳng biết mà thôi.
*
Cho nên khi cúng ông bà tổ tiên, tốt nhất bạn nên làm mâm cỗ chay, vừa đơn giản, vừa thanh đạm mà cũng chẳng tốn nhiều công sức gì. Và nếu có thể thì khi thắp hương nên niệm Phật thêm chừng 15 – 30 phút, hồi hướng công đức ấy cho những người đã khuất là tốt lành nhất. Việc này khiến kẻ còn người mất đều có được công đức lớn lao. Ông bà tổ tiên nhờ đó dù ở cảnh giới nào trong sáu nẻo luân hồi cũng sẽ được hưởng phước. Nếu dã tái sanh về các cõi lành sẽ được tăng thêm phúc báu, nếu có nhỡ sa vào tam ác đạo thì cũng nhờ đó mà được siêu thoát. Còn con cháu nhờ đó sẽ được an lành thịnh vượng.
Đây mới thực sự là chân thật báo hiếu ông bà tổ tiên, chớ không phải ở đồ cúng nhiều hay ít đâu.
Còn nếu như bắt buộc phải cúng mặn thì chỉ nên mua đồ có sẵn ngoài chợ mà làm. Tuyệt đối không nên sát sanh trong nhà để làm cỗ. Bởi nói như Tổ Ấn Quang thì: “Trong nhà mà sát sanh nhiều chắc chắn sẽ trở thành nơi hội tụ của oán quỷ, tai họa chẳng sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra.”
Mong bạn hãy hết sức minh bạch điều này!
Tuệ Tâm 2025.
Hạnh Lương viết
Cảm ơn thầy! Bài viết rất hay, nhiều thông tin bổ ích, giúp người đọc phá mê, sanh tín, lại rất hợp thời, hợp cảnh trong không khí cuối năm áp Tết thế này.
Con kính chúc thầy mạnh khoẻ!
Nam mô A Di Đà Phật.
Tuệ Tâm viết
Nam mô A Di Đà Phật.
Cai Ngô Tố Nữ viết
Nam mô A Di Đà Phật
Vân viết
Nam mô A Di Đà Phật
Năm mới rồi chúc tuệ tâm thật nhiều sức khỏe,ra thêm nhiều bài viết cho bạn đọc ạ
Tuệ Tâm viết
Nam mô A Di Đà Phật.
Dư Nữ Huệ Trang viết
Nam mô A Di Đà Phật
🧧🧧🧧🧧🧧🧧🧧
Nhân dịp mùa xuân năm mới 2025 và Tết Nguyên Đán Ất Tỵ đang cận kề.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
Hôm nay ngày cuối cùng của năm cũ, ngày 28 tháng 01 năm 2025 ( ngày 29 tháng Chạp năm Giáp Thìn). Con xin thay mặt gia đình kính gửi lời chúc mừng năm mới đến nhóm Tuệ Tâm cùng chúng sanh đón mùa xuân mới thân tâm thường an lạc.
Con xin hết.