Vọng Tưởng Tán Loạn không ảnh hưởng gì đến việc Vãng Sanh của ta cả, bạn cứ yên tâm mà chuyên tu niệm Phật. Bởi sự cứu độ của đức Phật A Di Đà bình đẳng và vô điều kiện. Ngài chỉ cần bạn chuyên xưng danh hiệu của Ngài, vậy là đủ, không quan trọng bạn có định tâm hay không, có tán loạn đầy vọng tưởng hay không, chỉ cần bạn trên thì một đời, dưới đến 10 niệm, không tạp tu thêm bất cứ môn gì là chắc chắn được vãng sanh!
Năm xưa, một đệ tử hỏi Pháp Nhiên Thượng Nhân: “Con niệm Phật nhưng tâm đầy vọng tưởng tán loạn, vậy phải làm sao?”
Ngài đáp: “Ta cũng như ông không khác. Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện vãng sanh cả.”
Ngài lại bảo: “Chúng ta sanh trong cõi Dục Giới Tán Địa này, tâm ai mà chẳng tán loạn? Nếu bảo rằng phải dùng định tâm niệm Phật mới được vãng sanh thì thật vô lý. Dùng cái Tâm đầy Tán loạn vọng tưởng này niệm Phật được vãng sanh mới nói lên sự thù thắng siêu tuyệt nơi Bản Nguyện Tiếp Dẫn của Phật A Di Đà.”…
Tuệ Tâm 2023.




PD. Diệu Hậu viết
“VỌNG TƯỞNG TÁN LOẠN”
Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính bạch TT cùng các Liên Hữu.
“Vọng tưởng tán loạn không ảnh hưởng đến việc vãng sinh của chúng ta”.
Đây là một trong những nội dung về Đạo Dễ Hành của Tư Tưởng Tịnh Độ Thuần Chánh mà Tổ Thiện Đạo khai thị. Khi cảm thọ quan điểm của Tổ Thiện Đạo, chúng ta mới chấp nhận được “Cách nói này: Vọng tưởng tán loạn không phải là điều bạn lo lắng, bận tâm”.
Chúng ta tu Tịnh Độ cầu nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là một Pháp môn Nương Hoàn Toàn vào Tha Lực cứu độ của Đức Phật A Di Đà.
Đặc biệt người có duyên với mạch Pháp của Tổ Sư Thiện Đạo, thì càng rõ hơn về sự “Ưu Ái” mà đức Phật A Di Đà dành cho chúng sinh Phàm Phu Hạ Liệt.
Đã là phàm phu hạ ngu, hạ đẳng thì “VỌNG TƯỞNG TÁN LOẠN” cũng có làm sao đâu!
Bởi Đức Từ Phụ (quá hiểu), nên Ngài mới “không chấp bọn dại khờ yếu đuối Chúng ta”.
Tự lực – Tha lực là 2 mệnh đề đối lập, tương phản:
– Tự thì bản thân mình lo,
– Tha thì nhờ Phật giúp.
Khi Phật đã giúp nghĩa là Ngài không quan tâm đến Chúng ta phiền não thế nào, vọng niệm ra sao. Thậm trí tội cấu của Chúng ta đầy rẫy, lỗi lầm còn nhan nhản, tâm ý lại thay đổi lúc này lúc kia…nhưng Phật biết “vì Chúng ta ta là phàm phu đã quen làm điều xấu ác”.
Kinh Địa Tạng nói: “Chúng sinh cõi Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm là tạo nghiệp”.
Gốc gác của Chúng ta là “phàm phu” thường chìm đắm, thường luân chuyển trong sinh tử.
Hơn thế lại sinh ra trong cõi Ta Bà Trược Ác thời mạt pháp thì tâm vọng, ý loạn là một điều vốn dĩ đã như thế. Đây là lý do vì sao Chúng ta lại thường bị “Vọng Tưởng Tán Loạn”, không thể kiểm soát được.
Từ đó Tổ Thiện Đạo mới dạy phải “Nhận Ra Thực Trạng” của mình là vậy. Sự thật này sẽ giúp chúng ta buông đi bản ngã.
Khi Chúng ta nương Tha Lực vào Thệ Nguyện cứu độ của Đức Phật A Di Đà, thì lập tức tất cả những gì là GỐC GÁC LUÂN HỒI sẽ được đóng gói lại.
Nghĩa là nếu có “Vọng Tưởng Tán Loạn”:
– Chúng ta đừng tránh nó, vì không thể làm được.
– Chúng ta đừng loại trừ, vì chẳng thể nào cố.
– Chúng ta đừng nghĩ ngợi, vì lo lắng vọng tưởng sẽ lại tăng thêm.
– Chúng ta đừng cũng băn khoăn, vì chả ảnh hưởng gì đến chuyện Vãng Sanh cả.
Lực dụng và công năng cứu độ của Danh Hiệu Nam Mô A Di Đà Phật sẽ phá tan mọi chướng ngại trên lộ trình đi của nó. Do vậy muốn Vọng Tưởng Tán Loạn “không còn chỗ dung thân”, thì chỉ có cách là “phớt lờ”.
Thay vì để ý đến “họ”, sao Chúng ta không niệm Phật. Niệm Phật thì công đức của câu Phật Hiệu đưa ta về Cực Lạc, còn niệm vọng tưởng tán loạn, “họ” sẽ kéo mình vĩnh viễn ở lại.
Chúng ta cũng đừng nghĩ là dùng DH Nam Mô A Di Đà Phật để ĐÈ vọng, vì sai chức năng, sai mục đích, lại mang tâm ý là TỰ LỰC đấy.
Công đức mà Phật A Di Đà khổ công tu tập trong Vô Lượng Kiếp là để Bồi Đắp cho câu Phật Hiệu, sau đó Ngài lại ân cần tha thiết trao cho Chúng ta. Lực Dụng Công Năng của câu Phật Hiệu sẽ giúp Chúng ta ra khỏi Biển Lửa. Nói rõ hơn NHIỆM VỤ của Danh Hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là đưa chúng sinh về Cõi Cực Lạc, nên mình phải “Sử Dụng DH cho Đúng Mục Đích”, thì tác dụng chữa bệnh “Vô Minh, Phiền Não, Tạo Nghiệp, Luân Hồi” sẽ có hiệu lực, và Lộ Trình Giác Ngộ sẽ Hiển ra.
Từ Biển Khổ Ta Bà muốn đến bờ Giải Thoát Cực, Chúng ta phải đi trên chiếc Cầu Nam Mô A Di Đà Phật, Chúng ta đi lối khác là lạc đường rồi. Đức Phật A Di Đà chờ sẵn Chúng ta ở bên kia Cầu. Bên này Cầu, Đức Bổn Sư sẽ hướng dẫn, vẽ đường cho Chúng ta. Do đó Chúng ta phải Nhất Tâm Tin Nhận, Nhất Tâm Hành Trì, đừng sợ VỌNG TƯỞNG TÁN LOẠN.
– Bổn Nguyện của Phật A Di Đà là niệm DH Ngài: “CHO ĐẾN 10 NIỆM”
– Bản Hoài của Phật Bổn Sư là: Chấp Trì DH A Di Đà Phật Một Lòng Không Tạp.
Tiêu chuẩn của 2 Thế Tôn, chỉ yêu cầu Chúng ta NIỆM PHẬT A DI ĐÀ, không hề nói tới các điều khác. Vậy tại sao Chúng ta lại quan tâm đến Vọng Tưởng thì tất nhiên bị Tán Loạn rồi.
Để niệm (cho đến 10 niệm) và (Một Lòng Không Tạp) thì Chúng ta phải NHẤT HƯỚNG CHUYÊN NIỆM.
Có 3 điều để Chúng ta An Tâm Niệm Phật mà không phải lo lắng gì đến tất cả mọi việc khác, chứ không chỉ riêng “Vọng Tưởng Tán Loạn”.
Khi Chúng ta Tin nhận và chấp Trì DH Nam Mô A Di Đà Phật thì:
– Phật A Di Đà phóng Quang Minh Nhiếp Thủ, ngày đêm soi chiếu không rời bỏ Chúng ta. Ngài chỉ để ý xem Chúng ta có gọi tên Ngài (xưng DH) hay không, chứ không đòi hỏi là Tâm tịnh hay tán, loạn hay lắng.
– Chư Phật 10 phương, chư Bồ Tát, chư Hộ Pháp, Thiện Thần gia trì, tán thán, bảo vệ, hộ niệm cho Chúng ta, vì Chúng ta là Thiện Nam, Thiện Nữ đang NIỆM PHẬT A DI ĐÀ.
– Tổ Thiện Đạo chuyển thông điệp của Đức Từ Phụ cho Chúng ta biết. Bổn Nguyện của Ngài là: “Chủ Động, Phát Nguyện, Cứu Độ, Một Cách, Bình Đằng, Không Phân Biệt, Không Điều Kiện”. Chúng ta gặm nhấm từng câu thật kỹ rồi cảm thọ, sẽ “sung xướng tê tái ngay”. ^^^
Nguyện 18 với Hàm ý rằng kể từ vị trí căn cơ thấp nhất đến bậc thượng căn, hết thảy đều được cứu. Niệm Phật là bất kể tâm thế nào, bất luận tâm đang ở trạng thái nào, đều có thể niệm, đều nên niệm. Bổn Nguyện là Niệm Phật “cho đến”, chứ không nhấn mạnh rằng niệm Phật để đối trừ Vọng Tưởng, dẹp bỏ Phiền Não. Do đó Chúng ta nên y giáo đúng yêu cầu của Bổn Nguyện.
Trong pháp mạch về Tâm Tham Sân, Tổ Thiện Đạo còn khai thị rằng: Nếu không thể thay đổi nguyên trạng, thì cứ giữ tâm trạng hiện tại mà nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà. Tức là không cần để ý đến sự tham, sân của mình, mà chỉ Ngẩng Đầu bước trên con đường tốt của nguyện lực Phật A-di-đà, chỉ nương vào sự từ bi cứu độ của A-di-đà, đó gọi là “tin thuận theo ý của Đức Phật A-di-đà và Đức Thích Tôn”.
Ngài nói, bạn cứ an nhiên mà “Ngẩng Đầu”.Thế đấy tâm an định hay tâm tán loạn, tất cả đều không có gì phải bàn. Chúng ta còn băn khoăn lo lắng thì mãi mãi không thành Phật được. Nên không có cách nào khác là phải Nương Hết vào Nguyện lực của Đức Phật A Di Đà.
Với xã hội Đại Loạn như hiện tại thì việc dẹp phiền não, loại vọng niệm là điều không tưởng. Các phương tiện truyền thông được đưa từ những TP hiện đại nhất trên thế giới, cho đến tận cùng của các miền quê hẻo lánh lạc hậu, đều không tránh khỏi sự Nhiễu Loạn. Nó được MÃ HÓA bằng 2 từ “Văn Minh”, nhưng thực chất ở đây đều là Đạo Tràng của Ma Vương.
Chúng ta càng Thông Minh thì cái Ác trong ta càng lớn. Chúng ta càng Văn Minh thì bản tính Thiện vốn có càng không thể lộ ra. Chúng ta có được những phương tiện, tiện ích bao nhiêu thì trái tim Chúng ta lại vô tình đến tàn nhẫn.
Thử hỏi con người là loài thông minh nhất, mạnh nhất nhưng lại dùng sức mạnh và trí khôn đó để “sáng tác ra mọi cách giết hại không biết bao nhiêu loại động vật” chỉ để phục vụ cho cái sở thích “lạ miệng” của mình (những con vật nó đang liệt kê là hàng ngày có bao nhiêu đồng loại của nó bị loài người giết hạị với nhiều cách khác nhau đấy). Cả người ăn thịt và những con vật bị giết đều là Phật Vị Lai. Là người học Phật, bạn có đau lòng không.
Chúng ta muốn Có thêm, muốn Nhiều hơn, muốn Thỏa Mãn tất cả nên sẽ nghĩ ra mọi cách để đạt được. Hay muốn tăng sự tò mò “với cái mác hiểu biết”, thì phải cập thông tin ở mọi hình thức mọi phương tiện rồi đưa vào đầu. Đấy chẳng phải Động Loạn Điên Đảo quá là gì.
Chúng ta học mạch Tổ Thiện Đạo thì khắc cốt ghi tâm các điểm đặc biệt sau đây:
1/ Về Niềm Tin.
– Chúng ta là phàm tu tội ác (tức như trên có nói, phải “nhận ra thực trạng” mình là phàm phu sinh tử tạo tội, luân chuyển từ vô lượng kiếp, không có cách gì để tự tu mà thoát ly). Do đó bỏ ngay ý định TỰ LỰC.
Xuất phát điểm của mình là hạ căn, hạ liệt, vô trí, vô dụng. Chúng ta coi mình là hạng thấp kém như vậy thì mới bỏ đi được cái tính Sĩ Diện, Hiếu Thắng và Ngã Mạn.
– Tất cả mọi cảm thọ của Chúng ta đều phải lấy Hàm ý của Bổn Nguyện 18 làm nền tảng.
Vì Phật A Di Đà phát khởi Thệ Nguyện là cam kết từ Sinh Mạng của Ngài.
Thế nên kể cả Đức Bổn Sư có giảng Kinh thuyết pháp cũng phải từ Thệ Nguyện của Phật A Di Đà mà nói. Đây là Chúng ta đã nhờ THA LỰC từ 2 Thế Tôn.
-Tu tập Pháp mạch Thuần Chánh theo dòng Tổ Thiện Đạo thì: Niệm Phật Nhất Định Vãng Sanh. Muốn Chắc Chắn Vãng Sanh, thì cả đời, chỉ có Duy Nhất niệm: NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT => Đây là MẤU CHỐT CỦA NIỀM TIN.
2/ Về Thực Hành.
– Trong Kinh A Di Đà, Bổn Sư dạy chấp trì Danh Hiệu A Di Đà Phật Một Lòng Không Tạp từ
(1 ngày, hoặc 2 ngày, hoặc…7 ngày). Thời Lâm Chung Phật A Di Đà đến đón.
Muốn tu được (1 ngày 7 ngày không tạp), thì Chúng ta phải áp dụng khai thị của Tổ Thiện Đạo. Vì trong Kinh A Di Đà không nói rõ là làm thế nào để không Tạp Loạn.
Đối với tiêu chí (1 ngày 7 ngày) và (cho đến 10 niệm) là cùng một ý nghĩa.
– Trong phần Chánh Hạnh và Tap Hạnh (Chương 5). Tổ Thiện Đạo giải thích rất rõ rằng:
Nhất Tâm Bất Loạn chính là “Chuyên lại càng Chuyên”. Tư tưởng của Ngài mấu chốt là nói lên Ý Nghĩa và phương pháp hành trì của tiêu chí (cho đến 10 niệm) trong Nguyện thứ 18. “Chuyên lại càng Chuyên”. Chính là: CHỈ NÓI NIỆM PHẬT.
Tổ Thiện Đạo giải thích ý nghĩa và phương pháp thực hành Niệm DH Phật A Di Đà: Trên thì trọn một đời, dưới cho đến 10 niệm như sau:
a)Trên thì trọn một đời: Hiện tại Chúng ta đã gặp Pháp môn mà tin tưởng thì phải Niệm ngay từ bây giờ cho đến lúc chết. Nguyên tắc của việc niệm Phật là lúc quên thì thôi, lúc ngủ thì thôi, lúc làm việc phải suy nghĩ thì thôi nhưng cứ hễ rảnh rỗi là Niệm, thức dậy là Niệm, nhớ ra là Niệm. Chỉ niệm duy nhất Danh Hiệu của đức Phật A Di Đà, không niệm DH Phật khác, không tu thêm pháp khác, không hành hạnh khác.
Rèn được như vậy chính là Chuyên lại càng Chuyên. Là Chuẩn của Một Lòng Không Tạp.
b)Dưới cho đến 10 niệm: Vế này dành cho người đến thời khắc lâm chung mới tin nhận pháp môn. Trong tình huống nguy cấp ở giây phút cuối của những căn cơ này, thì trạng thái Niệm Phật của họ là chí tâm, tha thiết, khẩn khoản như tuyệt vọng …mà gọi Phật. Lúc đó họ chỉ có thể niệm được 1 niệm, cho đến niệm thứ 10 tùy theo từng người. Cho nên Một Lòng không Tạp ở thời điểm lâm chung chính là MIỆNG XƯNG.
– Do vậy Chúng ta muốn thực hành tiêu chí (1 ngày 7 ngày) của Kinh A Di Đà thì nhất định phải thâm nhập được Tư Tưởng Tịnh Độ của Tổ Thiện Đạo.
Chúng ta không thể mù mờ, nhầm lẫn và không chắc chắn kết quả Vãng Sanh như khi tu tập theo mạch Thánh Đạo Môn. Chỉ có sự giải thích của Tổ Thiện Đạo mới thấu tận ngọn nguồn, vô cùng rõ ràng, chẳng chút mơ hồ. Như vậy không nương vào mạch pháp của Tổ thì Chúng ta tu tập Một Lòng Không Tạp bằng cách nào. Chúng ta giải quyết vấn đề Vọng Tưởng Tán Loạn ra sao (?)
Khi Chúng ta nhận ra khai thị Niệm Phật của Tổ Thiện Đạo thì VỌNG TƯỞNG TÁN LOẠN không bàn đến nữa.
Nếu nói cứ đạt được Một Lòng thì sẽ tới kết quả Không Tạp.
Vậy:
Đã Một Lòng Niệm Phật, sao Chúng ta còn muốn niệm Kinh?
Đã Một Lòng Tin Phật, sao Chúng ta còn ý niệm đoạn tưởng, trừ tán?
Đã Một Lòng Nương Tựa, sao Chúng ta còn sợ duyên nọ sự kia, mình không qua nổi?
Đức Phật A Di Đà dùng danh Hiệu của mình để nhiếp hóa chúng sinh. Chúng sinh niệm danh hiệu của Ngài để kết nối với sóng quang nhiếp thủ đó.
Chúng ta đã biết công năng lực dụng của câu Phật Hiệu là để kết nối Tâm mình với Tâm Phật, vậy sao còn đi tìm các cách khác?
Có phải Chúng ta đang “tính toán” không đấy. Nếu thật sự Một Lòng “đúng lý đúng pháp” Chúng ta sẽ không khởi lên những ý niệm lo suông này đâu.
Lo suông là gì? Tất cả những gì thuộc pháp hữu vi xảy ra, nó sẽ là như thế.
Chúng ta có lái hướng khác cũng không được,
Chúng ta có tránh đi cũng không xong,
Chúng ta có phủ nhận cũng không đúng.
Và càng làm cho Vọng tưởng tán loạn chồng thêm nhiều tầng.
Người mà Tự Lực vượt ải là cố niệm Phật bằng cách “Đè, Nén”, và gồng mình lên để át đi những vướng mắc trong tâm. Như vậy đã làm mất đi công năng thực thụ của câu Phật Hiệu.
Chúng ta cũng đừng cho rằng Tâm mình là Con Trâu, câu Phật Hiệu là Giây Thừng.
Chúng ta muốn thuần hóa con trâu bằng cách dùng giây thừng để trói trâu lại.
Đây là tư duy của người tu muốn đối trị cái “Tâm Viên Ý Mã”.
Điều này không phải là cách tu của Người Nương Tựa Tha Lực Phật. Với mạch Tổ Thiện Đạo thì kiến giải đó là của “Người Ngoài”.
Chúng ta cũng nên bỏ ý định phải có “niệm cứu cánh” khi nguy cấp hoặc lúc lâm chung.
Chúng ta học mạch Tổ Thiện Đạo thì ngay khi Niệm DH Nam Mô A Di là đã chứng nhận kết quả vãng sanh, đến lúc lâm chung hiển nhiên Phật A Di Đà sẽ tới đón. Hơn nữa thời điểm hiện tại Ngài đã nhiếp thọ Chúng ta rồi.
Phật A Di Đà soi chiếu không rời Chúng ta, Bồ Tát Quan Âm Thế Chí là bạn Chúng ta, 10 phương chư Phật luôn bên cạnh Chúng ta, chư bố tát, hộ pháp, thiện thần cũng đang trông nom Chúng ta, thế nên Chúng ta sao phải gọi “cứu cánh”.
Khi nào ra đi, đi như thế nào, tình huống nào, trạng thái nào, tư thế nào đâu cần Chúng ta phải lo. Chúng ta cũng không cần đặt mục tiêu là 5 năm, 10 năm, 20 năm làm gì. Tất cả những kiểu sắp xếp ấy, hỏi rằng mình đang Tha hay Tự?
Tha lực vào Thệ Nguyện cứu độ của đức Phật A Di Đà, mình chỉ Niệm DH Ngài thôi nhé, còn bất luận mình nói gì, tính gì, tu gì thì đều là VỌNG TƯỞNG TÁN LOẠN.
Nếu cho rằng chỉ Niệm Phật thôi thì chưa đủ, nên phải chuẩn bị những “phương án” đối chọi quan ải thử thách, đề phòng duyên nọ sự kia đó là mình chỉ Tin Phật trên miệng, còn trong Tâm không hề có Ngài. Vì sao nói thế.
Kinh A Di Đà là bộ Kinh điển hình về sự Hộ Niệm Bất Thoái của 10 phương chư Phật. Khi mình đã niệm Phật A Di Đà thì hết thảy 10 phương chư Phật, chư bồ tát, chư hộ pháp, thiện thần đều hộ trì hộ niệm cho Chúng ta.
Mục đích của sự gia trì bảo vệ che chở này là làm cho Chúng ta An Ổn, Yên Tâm tu tập.
Không những bản thân mình mà gia duyên, gia quyến, người oán kẻ ơn liên quan cũng được hưởng lây sự an toàn đó. Vậy sao Chúng ta còn không chịu Chỉ Một Hạnh Niệm Phật?
Bản chất của Vọng Tưởng Tán Loạn không phải tự nó khởi, mà Tâm Ý của minh “mở đường” cho nó tới. Chúng ta nên lưu ý chỗ này.
Đã gọi Tịnh Độ là Pháp Niệm Phật thì chỉ có Duy Nhất là Trì Danh, nếu vẫn dùng “cách khác” để đến với Phật, thì đó là mình đang củng cố thêm cho VỌNG TƯỞNG TÁN LOẠN rồi.
Những đứa trẻ nít đang ở giai đoạn “bám mẹ” nó chỉ cần có mẹ. Lúc gọi mẹ, nó năn nỉ đòi mẹ bằng được, chứ nó có suy nghĩ làm cách nào để có mẹ không? Vì tâm hồn trong sáng ấy, nên nó đâu cần tư duy rằng mình phải bớt khóc mới có mẹ, mình phải ăn ngoan mẹ mới tới. Với nó chỉ một cách là gọi MẸ ƠI.
Mình nhớ Phật A Di Đà cũng vây, vứt hết những tính toán trong tâm đi, chỉ việc Xưng Danh Hiệu Ngài lên thôi. Không cần phải quan tâm đến Tán Loạn và Vọng Tưởng.
Chúng ta là những người có phước báu lớn hơn bất kỳ người nào trên thế gian này đấy, Chúng ta gọi Phật thì Ngài sẽ nghe thấy và tới ngay. Nghe và Tới là gì?
Chúng ta nên hiểu Giáo pháp Thuần Chánh của Tổ Thiện Đạo thất truyền, các chứ tác của Mạch cũng thất lạc với khoảng thời gian hơn một ngàn năm. Trong Kinh VLT nói “Bồ Tát cũng khó gặp được pháp này”, ngày nay Chúng ta gặp được, như thế có phải vô cùng hy hữu hay không. Các Tổ Sư tu học ở gian đoạn đó cũng vì không được tiếp cận giáo lý Gốc của Mạch mà hành hạnh tu KHÓ như thế.
Nếu không phải là Tận Lực cứu độ chúng sinh thì tại sao Phật A Di Đà lại đưa giáo pháp quay trở về như vậy. Chúng ta nên suy nghĩ thật kỹ CƠ DUYÊN NÀY.
Thời đại của Chúng ta là thời của Ma Cường Pháp Nhược. Chúng ta chới với Tự Bơi trong Cái Biển Tham Vọng Cuồng Điên không tưởng ấy, thì hỏi “Mình Có Tài Gì” (?)
Chúng ta không Ôm chân Tổ Thiện Đạo mà quy ngưỡng giáo pháp của Ngài, lại còn muốn BƠI trong cái Biển Tạp Loạn Đảo Điên đó thì thật bất công với Tổ Thiện Đạo quá, vô tình với lòng yêu thương của Đức Từ Phụ rồi.
Tại sao mạch Thuần Chánh lại dễ tu, vì Chúng ta khế nhập từ căn cơ hạ liệt ngu si vô dụng. Đã ở vị trí tận đáy rồi thì Vọng + Loạn là món Điểm Tâm đấy, nên mình đừng cố loại.
Thánh Đạo Môn tại sao khó tu vì họ coi “Ta vốn là Phật”. Cách khế nhập này đã khiến họ phải “cố hoàn hảo” bản thân mình. Hãy nghĩ xem thời đại Chúng ta, căn cơ Chúng ta mà Tu cách đó thì có phải lại “kết bạn” với Vọng Tưởng Tán Loạn hay không.
CHÚNG TA CÙNG CHỐT LẠI VẤN ĐỀ:
– Bổn Nguyện cứu độ của Phật A Di Đà là “Không Điều Kiện”, nên Chúng ta đừng sợ Vọng Tưởng Tán Loạn.
– Mục Đích cứu độ của Ngài là “Bình Đẳng”, nên Chúng ta là Ai cũng được cứu.
– Mục Tiêu cứu độ của Ngài là “Ưu Ái chúng sinh Hạ Căn”, vì thế phàm phu tội ác sinh tử ở Cõi Ta Bà, sẽ được Ngài đón trước.
– Gốc Gác của Chúng ta là Tạo Tội + Phiền Não, thế nên có Vọng Tưởng Tán Loạn là chuyện “rất thường”.
– Đức Phật A Di ngày đêm phóng quang minh đi tìm chúng sinh Niệm Phật, nên Ngài không quan tâm đến Vọng Tưởng Tán Loạn đâu, miễn là mình Niệm Danh Hiệu Ngài. Kể cả Niệm trong trạng thái “rất Loạn rất Vọng”, thì Ngài vẫn đón.
Một lần nữa Chúng ta Khẳng Định cho Mệnh Đề hôm nay nhé: VỌNG TƯỞNG TÁN LOẠN KHÔNG ẢNH HƯỞNG GÌ ĐẾN VIỆC VÃNG SANH CỦA CHÚNG TA.
—————
Bài này được viết với phong cách “phá chấp”, ở 2 khía cạnh:
1/ Phá quan niệm tu tập theo cách khế nhập của Thánh Đạo Môn.
Căn cơ của Chúng ta không thể đi theo lối tu đó. Chúng ta cũng đừng lo rằng mình đang học Pháp của các Ngài mà dừng lại thì có lỗi hay không. Vấn đề là với khả năng của Chúng ta, với thời đại của Chúng ta, Pháp đó Chúng ta phải ĐẦU HÀNG.
Chư Tổ sẽ cảm thấy có lỗi nếu Chúng ta cố học Pháp của các Ngài mà không thể Giải Thoát được đấy. Chỗ này thì cần Chúng ta phải Thông Minh để lựa chọn.
Chúng ta không phỉ báng Pháp các Ngài, điều gì phù hợp, Chúng ta vẫn chấp nhận, điều nào quá khả năng thì đành gác lại. Nhưng để Buông và Bám pháp nào cho đúng, điều này khi học Pháp Tổ Thiện Đạo tự mình sẽ tìm ra cách giải tỏa mạch lạc.
2/ Phá ý niệm chấp về Hơn/Thua, Hay/Dở mà Chúng ta thường mang ra so sánh.
Chúng ta không thể phá cái “Tôi” theo lối tu của Thiền để mong Ngộ được pháp của Phật.
Chỉ với tâm chân thật hoàn toàn quy ngưỡng Đức Di Đà thì sẽ qua Ải chấp “Tôi, Ta”.
Thế nên Tổ Thiện Đạo bảo Chúng ta rằng: Mình chính là những“kẻ dại khờ, yếu đuối”.
Nếu bạn tu theo Thánh Đạo Môn thì bài này sẽ không bàn tới, nhưng đã (cảnh báo) rồi, căn cơ của chúng ta, thời đại của chúng ta là không thể làm được. Nên đừng có liều lĩnh như thế.
Mục đích muốn nói ở đây là chúng ta phải “chết sạch cái tâm” so sánh hơn thua, so bì hơn kém của pháp thế gian thì mới tiếp nhận được mạch Tổ Thiện Đạo. Vì thế hãy khế nhập mạch Pháp Thuần Chánh Vi Diệu này. Chỉ khi Chúng ta nương tựa mạch Tổ Thiện Đạo thì Vọng Tưởng Tán Loạn mới không tiếp tục đảo điên thêm.
3/ => Khi phá được “2 Chấp” này, thì như ban đầu nói ĐẠO DỄ HÀNH sẽ đến.
Với Pháp Mạch của Tổ Thiện Đạo: Tán Loạn Vọng Tưởng là VÔ HIỆU.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Diệu Hậu.
Tuệ Tâm viết
Nam mô A Di Đà Phật.