Chúng sanh lấy khổ làm vui, cả cuộc đời khổ hải mà chẳng biết mình khổ, luẩn quẩn một kiếp làm người: Sinh ra, lớn lên, già đi rồi chết mà chưa từng tự hỏi mình sinh ra để làm gì? Ý nghĩa của cuộc sống là gì? Người ta cứ tưởng mình chủ động đời mình, nào hay mọi chuyện đều bị Nghiệp lực âm thầm dẫn dắt.
Ta thực chẳng quyết được một việc chi của đời ta, bởi những giàu nghèo, sang hèn, thành bại, vinh nhục, được mất…hết thảy đều bị nghiệp lực dẫn dắt và chi phối. Những mối quan hệ thân quen, dù là cha mẹ, anh em, bạn bè, cho đến đồng nghiệp….hết thảy đều do bốn nhân duyên: Báo ân, Báo oán, trả nợ và đòi nợ. Nếu là thiện duyên mà gặp nhau thì không còn gì bằng, ngược lại nếu do ác duyên ắt vay gì trả nấy, cuộc sống phiền não đến tận cam lai.
Đây cũng là lý do tại sao những người được sanh Thiên, dù ân tình thế gian có sâu nặng đến thế nào, hễ hóa sanh nơi các cõi trời, đầy quyền năng để giúp người thân, nhưng họ chỉ quay về thăm chốn cũ 1 lần rồi lặn mất tăm mất hút. Vi sao? Vì họ biết rằng mọi thứ đều chỉ là vay trả, không cái gì thật có!
- 10 Điều quan trọng Phật tử tại gia cần biết.
- 12 loại quả báo của chúng sanh.
- Liễu Phàm Tứ Huấn – Trọn bộ.
- 10 Danh hiệu Phật là gì.
- Dấu hiệu người đắc quả A La Hán.
- Giác ngộ là ra khỏi sanh tử luân hồi
- Thế nào là tu khổ hạnh và 12 Hạnh đầu đà.

*
Người hiểu được điều này, chỉ cần buông bỏ chấp trước thôi, cuộc sống cũng sẽ được thanh lương dăm bảy phần, còn như vẫn chấp trước ắt lại gieo thêm vô lượng vô biên ác nghiệp…
Một bạn gửi bài sám hối, nhờ tôi đăng lên đây để sám hối tội bất hiếu của mình. Chắc bạn ấy cũng đã ý thức được rằng: “Trong hết thảy mọi tội, bất hiếu là nặng nhất. Riêng về tội này, trời không dung, đất không tha, quỷ thần phẫn nộ tru lục.” Nay đủ duyên, tôi đăng bài của bạn lên, vừa giúp bạn sớm tiêu trừ tội nghiệp, vừa cảnh tỉnh thế gian:
Thời siêu mạt ngày nay, khi mà Tà Kiến “ai cũng chỉ sống một lần” bị truyền thông cổ xúy, khiến người khắp thế gian không ác nào chẳng làm. Xưa chuyện con cãi cha mắng mẹ đã là vô cùng kinh khủng. Còn thời nay chuyện ấy bình thường như ăn cơm uống nước! Giết cha, giết mẹ, giết anh em người ta còn làm, huống nữa là chửi mắng. Rốt cục cuộc đời như gạch vụn ngói bể, chết đi chắc chắn sẽ lấy Địa ngục làm nhà…thật đáng xót thương!
Xin trích nguyên văn thư của một bạn đọc gửi sám hối cho tôi:
Chơn Huệ Giang sám hối tội lỗi bất hiếu với đấng sinh thành
Nam Mô A Di Đà Phật!
Kính chào Tuệ Tâm, hôm nay con đọc được chuyên mục Sám hối trước đại chúng và phát tâm muốn đưa lỗi lầm của mình ra để làm gương cho người khác, cũng là mạnh dạn hối cải những sai lầm của con.
Con pháp danh là Chơn Huệ Giang, sinh năm 1996 ở Hà Nội.
*
Gia đình con gặp chuyện liên miên từ lúc con còn 10 tuổi, mẹ con vì chuyện đất đai mà phát bệnh tâm thần. Thời điểm đó con như người mất mẹ vì mẹ đi viện liên tục, gia đình lộn xộn đến nỗi bố con muốn ly hôn. Mấy năm sau mẹ con ổn định thì bố con lại lâm bệnh vì hút thuốc và uống rượu quá nhiều. Đến năm 2014, con thi đại học trượt, bố con cũng năm đó ra đi.
Sau khi bố mất mẹ con lại phát bệnh phải đi viện. Mẹ cứ đỡ bệnh thì lại gây hấn trong gia đình, gia đình chị gái và anh rể con đã phải chuyển đi nơi khác ở. Còn họ hàng nhà con thì không còn thân thiết, tranh giành đất cát mà mất hết anh em. 1 thời gian dài tuổi thơ con không được cảm nhận tình cảm gia đình vì quá nhiều biến cố, con bị ám ảnh bởi những lần mẹ phát bệnh, 1 số lần mẹ mang hết sổ đỏ tiền bạc vật dụng trong nhà đem đi bỏ đâu không ai biết, con dần dần không còn nói chuyện được với mẹ nữa, có chút gì đó sợ mẹ và những hình ảnh đau khổ ở tuổi thơ cứ đeo bám con hoài.
*
Lại nói thêm, từ nhỏ con đã có 1 cái tật ở mặt, nhiều khi bị bạn bè và người đời trêu trọc rất đau khổ. Thậm chí năm lớp 8, vì quá nhiều áp lực về cả gia đình và bản thân, con đã từng có những suy nghĩ quyên sinh, nhưng may mắn chỉ dừng lại ở suy nghĩ không thì không biết giờ con phải chịu hậu quả vì sự ngu muội của mình đến mức nào…
Con cứ sống vật vờ như vậy đến năm 2020, thì con tiếp cận được 1 số thông tin sách báo, và gặp được 1 số người bạn có cho con biết rằng có thể con đã bị trầm cảm, bị tổn thương tâm lý khiến cho bản thân không thể bộc lộ cảm xúc, hay tiêu cực và sợ sự gần gũi vì tuổi thơ không có sự thân thiết với cha mẹ. Đó là theo y học tâm lý hiện đại họ giải thích là như vậy.
Bản thân con thì thấy con có phần bất hiếu, con có những suy nghĩ sợ hãi, lánh xa mẹ con, thậm chí có những lúc là uất ức và ghét bỏ… con đổ lỗi cho mẹ con vì những gì con đã trải qua ở tuổi thơ, để trưởng thành con mãi không thể sống như người bình thường, thậm chí ước là mình chưa từng sinh ra…
*
Thời điểm đó may mắn con gặp được 1 người bạn có tu tập, khuyên con phải hiếu kính với mẹ. Vậy là con cố gắng để sửa đổi dần dần, từng chút một, thay đổi suy nghĩ của mình để không còn những tư tưởng ác về mẹ nữa. Song song đó, con cũng bén duyên tu tập 1 pháp môn, cũng có niệm Phật thường xuyên và tập ăn chay lần lần. Lúc mới tập tu, con niệm Phật thường trong ý hay đọc chệch, mãi sau này thì hết. Tu tập pháp môn ấy được 2 năm, bản thân con thấy cũng có chuyển biến nhiều, con không còn tiêu cực như hồi trước nữa, tuy nhiên chưa thể sửa đổi tâm tánh sân si, nóng giận, hờn mát với mẹ được nhiều.
Vả lại trong thời gian ấy, con càng tu càng thấy mình hay nằm mơ ác mộng. Có lần con mơ thấy mình là người giống như Ả rập, là con trai và được gia đình yêu quý vì trọng nam khinh nữ, trong lúc đùa nghịch mà con làm bị bỏng một bên mặt của chị gái, nhưng con không cảm thấy có chút hối lỗi nào mà vẫn dửng dưng như không (sau này con mới nghĩ rằng giấc mơ đó ứng với việc con bị tật ở mặt hiện đời, là quả báo con phải chịu).
*
Có lúc thì con nằm mơ thấy rắn đuổi theo con, đến cuối cùng con cầm 1 chiếc cung tên bắn thẳng vào đầu nó…Mở băng niệm Phật của pháp môn ấy ở trong nhà thì dù mở bằng điện thoại hay loa đài đều thi thoảng sẽ bị chập chờn rè tiếng…
Tu không thể yên, con có theo bạn bè đi coi tử vi thì thầy tử vi có nói trong lá số của con thì rõ ràng là nơi đất ở có vấn đề, có vong và họ muốn ám hại gia đình, đó cũng là nghiệp của gia đình con, họ nói rằng cần làm lễ gì đó đưa lên chùa, nhưng con chỉ hỏi rằng con tu tập thì có thể sửa đổi được số mệnh và nghiệp quả của gia đình không? Thầy tử vi nói vậy thì rất tốt nhưng bản thân con thì không có số tu…
Thực tình con cũng có chút khó hiểu. Vốn gia đình con theo Đạo Thiên chúa, nên không kính tin Phật, con cũng ít hiểu về Đạo Phật, chỉ biết niệm Phật 2 năm qua theo pháp môn kia còn giáo lý nhà Phật con không rõ ràng.
*
Có 1 lần đọc được tích của Đức Phật A Di Đà, con xúc động rơi nước mắt vì Bản nguyện của ngài. Đến đầu năm 2023 này, con đã bỏ không tu pháp môn đó nữa và quay đầu về với Phật pháp. 1 người bạn có tu tập giới thiệu con đọc tụng Kinh Địa tạng và thỉnh chú Lăng nghiêm về, vừa nghe tụng vừa trưng bày trong phòng. Sau đó thì thật kỳ lạ là những giấc mơ ác mộng của con dần biến mất, sức khoẻ của con dần ổn hơn trước.
Sau đó con đi làm lễ Quy y Tam Bảo, và có để sách kinh nhà Phật trong phòng mình. Gần đây mẹ con nhìn thấy và cấm cản không cho con theo Phật pháp, vì theo mẹ thì đã là người của Thiên chúa thì mãi mãi là người của Thiên chúa… con cũng không biết nói gì hơn ngoài niệm Phật trong tâm và mong giai đoạn này sớm qua đi… Con thấy mẹ con cũng vì con mà cảm thấy khổ tâm nhiều, chưa báo hiếu được lại còn làm mẹ buồn thêm… chính con cũng buồn và day dứt trong lòng.
*
Qua những sự việc thời gian qua và cả cuộc đời con tới giờ, con dần nhận ra rằng bản thân mình nghiệp nặng vô cùng. Cả gia tộc của con cũng cộng nghiệp với nhau khiến cho anh em bất hoà. Được làm con người trên cõi đời này đã là may mắn, như câu “thân người khó được, Phật pháp khó nghe”, vậy mà con được thân người trong kiếp này rồi năm lớp 8 còn có ý định quyên sinh, đó đã là gây tội. Nếu bỏ xác thân này thì không biết con sẽ phải chịu tội lỗi như thế nào nữa.
Con cũng biết rằng con đã làm khổ mẹ con nhiều vì sự vô cảm vô tâm xa cách của mình, tâm lý hiện đại thì họ cho rằng đó là bệnh trầm cảm, là tổn thương tâm lý, là hội chứng nọ hội chứng kia, nhưng khi con đọc về Phật pháp, về nhân quả con mới thấy đó đều là ngụy biện mà thôi, cái nhân xa lánh bất hiếu với đấng sinh thành đã gieo từ sớm thì rất khó nhổ bỏ hoàn toàn, cũng giống như tình trạng của con hiện giờ.
Qua một vài giấc mơ con có kể bên trên, con cũng lờ mờ nhận ra rằng có thể bản thân con đã gieo lấy cái nhân vô cảm từ nhiều kiếp trước, nên kiếp này con lại tiếp tục có tính cách như vậy, làm khổ người thân mà chính mình không biết, thậm chí lúc nào cũng nghĩ cho riêng mình rằng chỉ mình chịu đau khổ trong cuộc đời này mà đổ lỗi lên người này người kia.
*
Biết đâu rằng chính mình trong đời trước đã gây bao tội nghiệp đến kiếp này may mắn được thân người mà trả lấy quả báo. Vì sự vô cảm ấy mà có những hành động làm tổn hại đến người/ vật, gây ra bao đau khổ cho họ để mình chịu quả báo ngay trên thân thể hiện kiếp, cuộc đời không an vui, lại còn khiến những oan gia của con vì oán thù mà mãi không thể chuyển kiếp lên cõi vui vẻ tươi sáng hơn. Nghĩ đến chuyện ân oán trả thù mãi mãi không nguôi, con rất buồn, vì mình ngu muội không biết tới Phật pháp mà cũng bao nhiêu năm ăn uống thịt thà, giết hại những con vật nhỏ như muỗi kiến rất nhiều.
Vì những nhân xấu ác ấy mà phước đức của con mỏng manh, vậy nên muốn đến được với nhà Phật cũng thật gian nan, sinh ra trong gia đình khác đạo, đến lúc niệm Phật được rồi thì lại tu pháp môn không chính thống của nhà Phật, mãi đến khi quay đầu về Phật pháp được làm lễ Quy y Tam Bảo và có lòng quy kính Tam Bảo thì gia đình cấm cản. Ý chí của con cũng dễ lui sụt. Con thấy đúng là ứng với câu “Thân người khó được, Phật pháp khó nghe”…
*
Con xin chân thành nói ra những gì con đã trải qua, có những chi tiết nhỏ con không nói được hết vì lan man, nhưng trên đây là những chuyện chính trên hành trình tìm tới Phật pháp của con. Con cảm thấy Phật pháp từ bi vô cùng, vì biết đến Phật pháp mà con dần dần có cái nhìn nhẹ nhàng hơn về cuộc đời mình, biết nhận lỗi sám hối thay vì ôm ân oán trong lòng mà đổ lỗi lên người khác, đổ lỗi cuộc đời. Những lời giảng câu Kinh khiến con nhận ra được bản thân con đã gieo nhiều nhân ác tới mức nào, nhưng nếu không học Phật có lẽ vẫn nghĩ rằng mình tốt đẹp lắm và dương dương tự đắc rằng mình là người bị hại.
Con nói ra cũng với mong muốn rằng ai đọc được thì lấy trường hợp của con làm gương mà tránh phạm phải lỗi lầm như con. Chính bản thân gieo lấy cái nhân sống vô cảm, làm ác, tự cao tự đại thì kiếp này mình phải chịu lấy hậu quả là không cảm nhận được tình yêu thương, con người càng ngày càng ít cảm xúc và thiếu cảm thông với người khác, lòng từ rất khó để phát triển, thậm chí là mắc các bệnh tâm lý, xa lánh xã hội, trầm cảm, tự kỷ.
*
Bản thân gieo lấy cái nhân không có hiếu với cha mẹ, thì muốn đến quy kính Tam Bảo, bước vào cửa Phật cũng gian nan muôn bề. Có lẽ con còn từng gieo lấy cái nhân theo ngoại đạo, nên hiện giờ mới chịu lấy quả báo chướng ngại vô cùng mới tìm được Phật pháp… Một sai lầm nhỏ cũng đủ để lại hậu quả sâu dày về sau, muốn sửa cũng khó khăn nhiều đường…
Nhân đây con xin muốn hỏi Tuệ Tâm cho con lời khuyên, con rất muốn sửa đổi tâm tánh để không còn nổi lên những suy nghĩ hờn mát mẹ con nữa. Nhưng thi thoảng khi có chuyện tranh cãi, con lại tự động rơi vào trạng thái xa lánh, không muốn tiếp xúc nói chuyện với mẹ, nghĩ về những chuyện hồi nhỏ và thấy uất ức đổ lỗi lên mẹ, có lúc thì khóc nghẹn, không thể làm chủ được suy nghĩ tiêu cực ấy của mình.
*
Khi rơi vào tình trạng đó, con thậm chí bỏ ăn bỏ uống, khiến cơ thể suy nhược, tội càng thêm tội. Việc dồn nén khiến con dễ bùng phát và một lúc nào đó có thể có suy nghĩ, lời nói khá độc miệng làm tổn thương tới người thân và thậm chí là đồng nghiệp bạn bè.
Con thường hay hối hận nhưng không biết làm cách nào để nhổ bỏ tận gốc không tái phạm nữa. Và con cũng tha thiết muốn được tăng trưởng đức tin, tăng trưởng ý chí tu tập Phật pháp, bớt bị ngoại cảnh tác động làm cho tâm lý bất ổn mà bê trễ việc tập, giải đi những tội nghiệp của mình và gia đình.
Xin Tuệ Tâm cho con lời khuyên con nên thực hành như thế nào ạ?”
Phung Duyen viết
Con chào Thầy ạ. Thầy có thể đăng lên đây lời khuyên Thầy khuyên bạn ấy để mọi người tham khảo được không ạ. Với lại Thầy có thể nói một chút về đạo Thiên Chúa được không ạ. Con cảm ơn Thầy nhiều ạ!
Tuệ Tâm viết
Nam mô A Di Đà Phật!
Tuệ Tâm cũng chỉ khuyên bạn ấy sám hối cùng niệm Phật mà thôi, không có chi đặc biệt. Về Thiên Chúa và Ngoại Đạo thì mong bạn tùy hỷ, không thể luận bàn được, vì chư Tổ dạy rằng: “Nên cung kinh mà đứng ở đằng xa, giữ tâm trung dung, không phản đối nhưng cũng không ủng hộ. Không phản đối là bởi họ cũng dạy người làm lành lánh ác, không ủng hộ là bởi thiện pháp thế gian không giúp chúng sanh ra khỏi sanh tử luân hồi.”
Duyen Phung viết
Con cảm ơn Thầy nhiều ạ
Tuệ Tâm viết
Nam mô A Di Đà Phật.