Bản nguyện niệm Phật không hư dối, chúng sanh niệm Phật nhất định vãng sanh. Trong nguyện thứ 18, Bồ Tát Pháp Tạng, tiền thân của đức Phật A Di Đà nguyện: “Nếu tôi thành Phật, 10 phương chúng sanh, chí tâm tin ưa, muốn sanh về cõi nước tôi, xưng danh hiệu tôi cho đến 10 niệm, nếu chẳng vãng sanh, tôi thề không ở ngôi Chánh Giác.”
Nay Bồ Tát Pháp Tạng đã thành tựu nguyện lực, Ngài đã thành Phật, hiệu là A Di Đà, giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc Tịnh Độ. Vì thế chúng sanh 10 phương chỉ cần “chí tâm tin ưa” rồi xưng danh hiệu của Ngài, trên là một đời, dưới đến 10 niệm, không ai không được vãng sanh.
Tuệ Tâm 2023.




PD. Diệu Hậu viết
(Có rất nhiều người tu tập tinh tấn, phát nguyện thiết tha nhưng lại không thể khẳng định là Phật chắc chắn đón họ. Nên họ vẫn “đi tìm Phật” theo cách của mình. Vì thế sự tinh tấn và tha thiết phát nguyện kia có thể gọi là “không chân thật”).
Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính bạch Tuệ Tâm và các Liên Hữu đồng tu.
“BẢN NGUYỆN KHÔNG GIẢ DỐI, XƯNG DANH NHẤT ĐỊNH VÃNG SANH”.
Ngay câu đầu đã thấy Phật nói lời Chân Thật tới 2 nhịp: Bản nguyện + không giả dối.
-Bản nguyện (đã là bản nguyện thì sao có thể không phải là từ nội tâm chân thật chứ)
-Không giả dối (chắc chắn rồi, đã thệ nguyện mà lại làm sai thì coi có đúng không)
Câu sau: Xưng danh nhất định vãng sanh:
Một lần nữa Ngài nhấn mạnh rõ vế trước “nhất định” là như vậy.
Chúng ta cảm thọ tiếp lời Thệ Nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà:
“Khi Tôi thành Phật, chúng sinh trong mười phương nghe Danh Hiệu Tôi, hết lòng tin tưởng, nếu có điều lành nào tâm tâm hồi hướng nguyện sinh về cõi nước Tôi cho đến mười niệm, nếu không được vãng sinh, Tôi thề không thành Chính giác”.
– Lời đầu tiên Ngài nói: Khi Tôi thành Phật.
– Lời cuối cùng Ngài bảo: Tôi Thề không thành Phật.
Trên cùng một điều phát nguyện nhưng lời đầu và lời cuối có vẻ như trái ngược không?
Không phải như vậy.
Lời THỆ NGUYỆN đã được bảo đảm cả trước và sau này, đã tôn vinh Ngài là VUA PHẬT. Không có lời (mở và kết) như vậy thì dù Ngài có phát tâm cứu độ rộng lớn như thế nào, nhưng bản thân Ngài không thành Phật thì tất cả đều trở lên vô nghĩa.
Đây có thể nói Một Vị Phật Thệ Nguyện cả Pháp Giới chấn động “Đại thiên thảy chấn động. Các thiên thần trên không. Mưa xuống trân diệu hoa”.
Nếu chúng ta liên hệ đến Kinh A Di Đà thì điều “Khó trong Khó” của Bổn Sư đó là Thuyết Pháp Khó Tin cho chúng sing Cang Cường đời Ác Ngũ trược tại cõi Ta Bà.
Và tiếp tục liên kết với Kinh Địa Tạng chúng ta lại thấy rằng: “Chúng sinh Cang Cường cõi Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm là tạo nghiệp”.
Nghĩa là dù cả hết thảy Chư Phật hiện tướng lưỡi rộng dài để nói lời thành thật, hay đức Phật A Di Đà đã mang cả Sinh Mạng của mình ra CAM KẾT mà họ vẫn không chịu TIN, vì họ là chúng sinh “CANG CƯỜNG chỉ biết tạo nghiệp ác”.
Thực sự cảm thọ chỗ này rất khó tả, chúng ta là những người đã tin Phật rất sâu thì mới tiếp nhận được lời dạy của Tổ Thiện Đạo, thế nên cảm xúc này giống như “đồng cảm với Phật”.
Chúng ta đều biết trong 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà không có một lời nguyện nào không gắn liền câu nói “Tôi Thề không thành Phật”. Đối với chư Phật sự thành tựu của một Phật là cả 10 phương chư Phật đều làm chứng. Do đó phẩm thứ sáu trong Kinh A Di Đà gọi là “Chư Phật Chứng Thành”. Đây là một khẳng định và minh chứng cho Thệ nguyện cứu độ hết thảy chúng sinh của Phật A Di Đà nói riêng và tâm nguyện của 10 phương chư Phật nói chung cũng đều mong muốn như thế.
Thế nên dù đã là Cổ Phật nhưng Ngài vẫn thị hiện Tỳ kheo Pháp Tạng, xây dựng cõi nước Cực Lạc để giáo hóa chúng sinh. Vì sao Đức Phật A Di Đà lại Phát Thệ Nguyện Lớn như vậy. Trong Vô lượng kiếp Ngài đã ấp ủ ý muốn cứu độ hết thảy chúng sinh rồi. Cội nguồn của sự phát nguyện ấy thể hiện trong Kinh Vô Lượng Thọ bằng việc Ngài đã dành 5 kiếp quán sát tư duy căn cơ của từng chúng sinh, và vô lượng kiếp tiếp theo là Ngài tu hành tích lũy công đức để cứu độ họ, cho đến lúc chín muồi thì Ngài mới phát Bổn Nguyện “KIA”. Bởi nếu không làm được thì Phật không thể nào nói ra, khi đã nói thì đó là lời Chân Ngữ.
Đức Phật A Di Đà Thề Nguyện thiết tha như thế, và 10 phương Chư Phật cũng đã “Hết Lời Ca Ngợi” về sự thù thắng của Danh Hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Điều này cho thấy, chúng ta không chỉ là kẻ vô trí, vô lực, vô minh mà cả vô ơn nữa. Vì sao lại nói vậy? Chúng ta quá “Ương bướng và Mê muội”. Nếu chúng ta là người không tin Phật và lại không chịu Hạ Mình xuống thì đúng là “vô phương” rồi.
Lời của Phật là không thể hư dối nhưng tại sao bạn lại chưa tin? Trong tất cả các tội thì Nghi Ngờ Trí Tuệ của Phật, Không Tin sự Cứu Độ của Phật là một TỘI LỚN NHẤT.
Chúng ta nên biết Căn cơ Thập Ác, Ngũ Nghịch là những chúng sinh tạo tội vô cùng lớn nhưng họ lại Không Nguy Hiểm bằng chúng sinh Xiển Đề Phỉ Báng Chánh Pháp.
Tại sao KHÔNG TIN PHẬT lại có tính Nghiêm Trọng như vậy?
Chỉ khi một chúng sinh giác ngộ và tu tập thành Phật thì mới chấm dứt sinh tử. Tất cả 10 phương 3 thời chư Phật trong đó có chính bản thân chúng ta học Phật cũng vì mục đích cuối cùng là giải thoát khỏi luân hồi. Chư Phật thị hiện để giáo hóa chúng sinh cũng vì một mục đích DUY NHẤT là đưa tất cả họ RA KHỎI ĐÓ. Nhưng vì sao lại phải nói nhiều Pháp để khai thị, dẫn dắt làm phương tiện là bởi chúng ta có TIN PHẬT NGAY ĐÂU (?)
Chúng sinh Xiển Đề đã tự đoạn mất cơ hội giác ngộ của mình và đoạn dứt cả việc giác ngộ của người khác nên tội mới LỚN ĐẾN NHƯ THẾ. Vì vậy trên lô trình giải thoát này, điều nan giải nhất chính là không Tin vào Nhân Quả Giải Thoát chứ không phải là chúng ta tạo những lỗi lầm gì.
Tại sao những người tu tập theo mạch Thuần Chánh của Tổ Thiện Đạo một cách nghiêm túc lại có cảm thọ an lạc yên tâm và nhẹ nhàng đến vậy, mặc dù không phải họ đối diện với mọi thứ đều tốt đẹp, như ý? Bạn biết không, Tổ Thiện Đạo khuyên chúng ta “phải xuất phát từ căn cơ hạ liệt, hạ chí để tu tập”. Đây là câu trả lời đấy. Chúng ta phải “Hạ Mình” thấp xuống.
Khi bạn “vứt hết” khả năng của tự thân và phó mặc tất cho Phật chính là bạn đang “Kéo Ngài lại gần nhất”. Bạn tuyệt vọng nơi chính mình, thì bạn mới hy vọng nơi người khác. Người Dễ buông bỏ mọi thứ, cũng là người Dễ Tin Phật, đối với họ cần Phật nghĩa là có tất cả. Có Phật mới có thứ Chân Thật, còn pháp hữu vi chớp mắt là tan biến.
Bạn hãy cảm thọ, tất cả chúng ta đều là chúng sinh phàm phu sinh tử, đều phải đối diện với các pháp trần và đều là người học Phật. Nhưng vấn đề chúng ta đang vướng là gì?
Nếu bạn chăm chỉ tu tập mà vẫn thấy tâm bất an thì lỗi đó không phải là từ phía Phật. Bởi “Bổn Nguyện không giả dối, xưng danh nhất định vãng sanh”.
Trong mạch Thuần Chánh, Tổ Thiện Đạo khai thị xuyên suốt từ đầu đến cuối chỉ một vấn đề đó là Chuyên Một: Nhất Hướng NIỆM PHẬT, Nhất Định VÃNG SANH.
Người đã “CHUYÊN TRONG CHUYÊN” chỉ một bề Niệm Phật, thì phải nói rằng Pháp đã đi vào trong tâm can của họ. Đối với họ dù thế gian hay xuất thế gian, câu Phật Hiệu vẫn là một thông điệp áp dụng cho tất cả.
Pháp Thế Gian: Mọi vấn đề trong cuộc sống, chúng ta phải tham chiếu từ Nhân Duyên Quả. Mặc dù Nhân Quả là một nguyên tắc vận hành của Pháp giới nhưng nó không bất di bất dịch, do đó muốn thay đổi thì không cách nào khác là chúng ta lại Tạo Một Nhân Tốt. Nhân đó chính là Niệm Phật (chúng ta phải hiểu bất kỳ mình muốn Quả gì, thì không nhân nào thù thắng bằng Niệm Phật). Bạn Tin thì chỉ có thực hành Niệm Phật.
Đây là tầng thứ nhất để rèn TÂM Chuyên Một.
Pháp Thế Xuất: Và vì Nhân Quả Thế Gian là sợi dây kết nối cho chuỗi sinh tử tiếp theo, nên chúng ta phải hướng tới Nhân Quả Giải Thoát: “Niệm Phật – Thành Phật”.
Muốn Tới Nhân Quả Giải Thoát thì trong Nhân Quả Thế Gian, chúng ta phải được Chư Phật Hộ Niệm để mình Yên Tâm Tu Tập.
Kinh A Đà Đà nói: “Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì đó, và nghe Danh Hiệu của Đức Phật, thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhơn ấy đều được tất cả các đức Phật hộ niệm, đều được không thối chuyển nơi đạo Vô thượng chánh đẳng chánh giác”. Như vậy chắc chắn là chúng ta Niệm Phật để tương ứng với sự gia trì của các Ngài.
Đây là tầng thứ hai để rèn TÂM Chuyên Một.
Tiếp đó Tổ Thiện Đạo lại khai thị:
– Đối với Bổn Nguyện của Đức Phật A Di Đà, điều mà Ngài muốn chúng ta làm chính là “Xưng Niệm DH Ngài chứ không phải là các hạnh tu tập khác”.
– Trong phần Chánh Hạnh và Tạp Hạnh, Tổ cũng nói: “Chuyên Nhất chỉ Xưng Niệm DH Nam Mô A Di Đà Phật là Chánh Định Nghiệp Xưng Danh PHÙ HỢP VỚI BỔN NGUYỆN của Phật A Di Đà”. Đã gọi là chánh định nghiệp thì chỉ có Duy Nhất một việc đó là Xưng Danh.
– Phần kết luận quyển Quán Kinh Sớ, Tổ Thiện Đạo tiếp tục cho biết: Hướng về Bổn Nguyện Phật A Di Đà, Tâm Ý chúng sanh cần hiểu rõ: “Chỉ thuần nhất tinh chuyên xưng niệm, Danh Hiệu đức Phật A Di Đà”. Thuần Nhất này chính là (thuần thục một việc niệm Phật).
Đây là cảnh giới tiếp theo của người đã rèn TÂM Chuyên Một.
Chúng ta quay về BỔN NGUYỆN. Tại sao Nguyện 18 lại gọi là Nguyện 10 Niệm Tất Sanh? Để được 10 niệm này, chúng ta phải luyện Cả Đời. Vì thế Tổ Thiện Đạo dạy: “Trên thì trọn một đời, dưới cho đến 10 niệm”.
Đây là tầng quyết định cuối cùng để rèn TÂM Chuyên Một.
Lúc này chúng ta đã hiểu vì sao mà trong Tư Tưởng Tịnh Độ, Tổ Thiện Đạo đã khai mạch pháp để dẫn tâm chúng ta, chính là trao cho chúng ta một Bản Đề Cương để rèn luyện TÂM CHUYÊN NHẤT. Cảm thọ được ý Tổ thì “xưng danh nhất định vãng sanh” là NIỆM khẳng khái mà tất cả chúng ta hàng ngày phải liên tục nhắc mình như vậy. Tổ đã mở sẵn đáp án để chúng ta đi đúng lộ trình.
Nếu bạn nói không đơn giản thế đâu làm gì có chuyện chỉ Một câu Nam Mô A Di Đà Phật mà lại đủ? Bạn nên biết Lý Do để chúng ta được vãng sanh là gì.
Thứ Nhất: Ở trên đã nói về CHUYÊN TÂM – NHẤT HƯỚNG.
(nếu bạn chỉ một lòng tin nhận Sự Cứu Độ của Phật A Di Đà, bạn cũng chỉ một lòng xưng niệm Danh Hiệu Ngài, mời bạn cùng cảm thọ tiếp những tiêu chí sau đây).
Thứ Hai: Chúng ta phải thâm nhập được Hàm Nghĩa của Bổn Nguyện thứ 18 (tiêu chí thứ nhất và thứ hai này liên đới với nhau).
Vì bạn chỉ niệm Danh Hiệu của Đức Phật A Di Đà, tức là bạn Tin tưởng Thệ Nguyện của Ngài nên sẽ được Ngài “Gia Trì”, Ngài gia trì thì bạn mới thọ nhận được Bổn Nguyện, đây là mối tương ưng trong cảm ứng đạo giao. Chỗ này không cần chúng ta phải dụng công làm gì, có TIN hay không tự bạn biết.
Thứ Ba: Mục đích, mục tiêu cứu độ của Đức Phật A Di Đà là.
“Chủ động phát nguyện cứu độ hết thảy chúng sanh trong 10 phương một cách bình đẳng vô điều kiện. Đặc biệt là ưu tiên chúng sinh hạ căn hạ trí”.
Hàm ý ở đây là bất kỳ căn cơ nào Ngài cũng cứu mà không cần chúng ta cầu xin. Chúng sinh cũng không phải tu tập thêm bất cứ hạnh tu gì ngoài hạnh Niệm Phật.
Thứ Tư: Ý nghĩa Danh Hiệu Nam Mô A Di Đà Phật.
Danh Hiệu từ đâu mà có. Công Năng Lực Dụng của Danh Hiệu là gì. Vì sao phải dùng công đức từ trong Danh Hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thì chúng ta mới về được Cực Lạc.
=>Tất cả những tiêu chí này chỉ khi học pháp mạch của Tổ Thiện Đạo bạn sẽ được sáng tỏ. Đây là mấu chốt (Vì Sao) mọi lo lắng băn khoăn của bạn được phá hết, và bạn tâm thái tu tập của bạn lại an lạc, viên mãn, chắc chắn đến như vậy.
Bậc Tổ Sư có nói: Quan ải khó nhất của người tu tập pháp môn Niệm Phật là vượt qua được ngưỡng cửa của Tự Lực và Tha Lực.
Nhưng để nhân ra thế nào là “Tha Lực Hoàn Toàn” mới là cảnh giới giác ngộ của người tu. Phần này khi được Tổ Thiện Đạo khai thị chúng ta cũng sẽ “phá ải” rất dễ.
Người thế gian có câu: Ông góp công, bà góp của (ý nói cả 2 bên cùng hợp tác).
Nếu bạn nói: “Pháp môn Tịnh Độ giống như tiếng vỗ của 2 bàn tay”, tức là lực cộng hưởng phải từ 2 bàn tay mới tạo lên tiếng vỗ. Nhưng pháp thế xuất thì có 2 vấn đề bạn thử chiêm nghiệm nhé.
– Bậc Thượng Căn: các Ngài có thể tự tu để giải thoát, hoặc có thể vừa Tự Lực vừa Tha Lực để giải thoát.
– Nhưng chúng ta: bắt buộc phải NƯƠNG TỰA HOÀN TOÀN. Nên đóng góp của chúng ta ở đây chính là NIỀM TIN, chứ không phải là Công Sức.
Bạn cứ thử “Dùng Sức” để tu thì sẽ biết đó là Trăm Nan Vạn Nan, mà đích đến lại mờ mịt.
Người Một Lòng Chuyên Tâm CHỈ NIỆM Danh Hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, họ sẽ liên tục nâng cấp cảnh giới, bởi Xưng Danh là ngay hiện tại công đức Vãng Sanh đã CHỐT.
Vì sao thế? Danh Hiệu Phật A Di Đà mà họ Niệm là họ được Phật Di Đà trao cho (thừa hưởng thì không cần công sức), còn (tạo dựng là phải GÒ LƯNG mà cày).
Chúng ta là căn cơ hạ liệt hạ trí ngu si mê muội, không thể tự tu và cũng không có khả năng (nửa Tha nửa Tự). Khi các Bậc Thượng Căn thể ngộ là khả năng của các Ngài làm được, chứ không phải là chúng ta, do đó không thể “bê nguyên” lời nói của họ để áp dụng cho mình. Bạn nên nhận rõ chỗ này.
Phàm phu ngu muội, tạo nghiệp hàng ngày như chúng ta chỉ nên Thuần Nhất Tinh Chuyên Xưng Niệm Danh Hiệu của đức Phật A Di Đà. Đó mới thực sự là Hạnh Bản Nguyện của Ngài. Niệm Phật là Bản nguyện độc nhất vô nhị của đức Phật A Di Đà, là hạnh tối cao vô thượng.
Đại sư Thiện Đạo gọi là Chánh định nghiệp, cũng chính là Vãng sanh đã định: “Đức Phật ấy có hào quang vô lượng, chiếu suốt hết thảy các thế giới trong mười phương không bị chướng ngại. Thường trực quan sát để luôn thâu nhiếp không rời những hành giả niệm Phật, vì thế có tên là A Di Đà”.
48 Đại Nguyện trong Kinh Vô Lượng Thọ, đều hàm ý quy kết rằng “chúng sinh chỉ chuyên xưng niệm Danh Hiệu đức Phật A Di Đà, để được vãng sanh mà thôi”.
Kết thúc mỗi Nguyện, Ngài đều nói: “Nếu không được như vậy thì Tôi không thành Phật”.
Nguyện 18 là Nguyện tiếp dẫn nói rằng: “Chúng Sinh xưng niệm Danh Hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thì chắc chắn được Vãng Sanh”.
Đối với 47 nguyện còn lại mặc dù Ngài không đưa ra tiêu chí là Chuyên Xưng Danh, nhưng ở Nguyện 18 nếu chúng sinh không thành tựu được việc xưng danh, thì không thể về được Cực Lạc. Không về được Cực Lạc thì 47 điều nguyện kia không có giá trị (vì chỉ khi về được Cực Lạc thì sự lợi ích trong 47 điều nguyện đó, chúng ta mới được thọ nhận).
Vì thế tổng cả 48 nguyện mà Phật nói đều quy kết rằng chỉ có Xưng Danh mới là phương pháp tu tập chắc chắn nhất để Phật A Di Đà tiếp dẫn.
Tại sao hào quang đức Phật A Di Đà chiếu khắp, nhưng chỉ thâu nhiếp những hành giả niệm Phật, mà không thâu nhiếp những hành giả tu tập các pháp môn khác? Bởi vì, tu các pháp môn khác không phải là Bổn nguyện của Ngài.
Hơn nữa, vì bản thân của Danh Hiệu Phật A Di Đà chính là hào quang của Ngài, đồng thời cũng là sinh mạng của Ngài nên mới nói Danh xưng chính là Bản thể.
Nếu bạn cho rằng người tu tập chỉ nên coi trọng “phước báu giải thoát”, nhưng bạn lại không thể tin được sự cứu độ của Phật A Di Đà, bạn cũng chưa chấp nhận lời khai thị của Tổ Thiện Đạo rằng “Chuyên Nhất chỉ niệm Danh Hiệu Nam Mô A Di Đà Phật”, thì phước báu giải thoát của bạn đã “khiếm khuyết quá lớn” đấy.
Cuối cùng xin thúc đẩy niềm tin cho tất cả chúng ta câu này: “BẢN NGUYỆN KHÔNG GIẢ DỐI, XƯNG DANH NHẤT ĐỊNH VÃNG SANH”.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Diệu Hậu.
Tuệ Tâm viết
Nam mô A Di Đà Phật.