Đây sẽ là những giáo lý lần đầu tiên bạn được nghe đến, vô cùng hi hữu và mầu nhiệm! Sự diễn giải của Pháp sư Huệ Tịnh về tư tưởng của Tổ Thiện Đạo sẽ giúp bạn phá sạch chấp trước về những cõi Tịnh Độ, về Tự Tánh Di Đà Duy Tâm Tịnh Độ mà trước đây bạn thường nghe giảng….
Tin nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà thì nhất định vãng sanh. Vậy dùng cái thân phàm phu này niệm Phật, sau này sẽ vãng sanh về cõi Phàm Thánh Đồng Cư hay Thượng Tịch Quang Tịnh Độ?
*
Về vấn đề này, Đại Sư Thiện Đạo bảo là vãng sanh về Báo Độ. Thế giới Cực Lạc là báo độ, còn nói về Phàm Thánh Đồng Cư Độ, Phương Tiện Hữu Dư Độ, Thật Báo Trang Nghiêm Độ, Thường Tịch Quang Độ đều không phải thế giới Cực Lạc. Đó đều y theo Tông Thiên Thai để phân định chia thế giới Cực Lạc ra. Xét theo Tông Tịnh Độ, thì những phân định và chia ra như thế là sai lầm!
Thế giới Cực Lạc không phải là quốc độ như vậy, mà là Báo Độ. Báo Độ chính là Quốc Độ do nguyện thứ 18 của Phật A Di Đà cảm thành. Cho nên chúng ta sanh về đó đều sẽ nhận được quả báo của Phật A Di Đà. Quả báo của Phật A Di Đà là Vô Lượng Quang thì chúng ta cũng Vô Lượng Quang. Là Vô Lượng Thọ thì chúng ta cũng Vô Lượng Thọ. Là 32 tướng 80 vẻ đẹp thì ta cũng 32 tướng, 80 vẻ đẹp…Đó chính là BÁO ĐỘ.
Cho nên pháp môn này tuy đơn giản nhưng công đức vô cùng thù thắng. Niềm tin ấy từ Phật A Di Đà nhập thẳng vào nội tâm của ta, khiến niềm tin của ta trở nên kiên cố!
Tuệ Tâm 2023.




Nguyen Hung viết
Nam mô A Di Đà Phật!
PD. Diệu Hậu. viết
VÃNG SANH VỀ CÕI CỰC LẠC NÀO?
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính bạch Tuệ Tâm cùng chư Liên Hữu đồng tu.
Người niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, nương tựa Tha Lực tuyệt đối của đức Phật A Di Đà mà không biết mình vãng sanh về Cõi Cực Lạc nào, thì chắc chắn đó không phải là người tu mạch Hoằng Nguyện.
Trong Tịnh Độ Tông dòng mạch Thuần Chánh Tổ Thiện Đạo, cõi Cực Lạc gọi là BÁO ĐỘ vì đây là cõi nước có quả báo chân thật, thù thắng, được hình thành từ việc Pháp Giới báo đáp lại công đức tu hành và thệ nguyện vĩ đại của Đức Phật A Di Đà.
I/Tại sao Pháp Giới “BÁO” đáp lại bằng một cõi Tịnh Độ?
BÁO: Bởi đó là kết quả của nhân hạnh tu tập mà Đức Phật A Di Đà khi còn là Pháp Tạng Tỳ kheo đã phát ra 48 đại nguyện. Ngài đã trải qua 5 kiếp quán sát tư duy, vô số kiếp tu hành khổ hạnh, tích lũy công đức sâu dày và gom vào danh hiệu của mình.
Ngài không thành tựu công đức ấy cho cá nhân mà để cứu độ hết thảy chúng sinh. Vì tâm nguyện có tầm vóc vũ trụ này, nên Cực Lạc chính là “quả” mà Pháp Giới báo đáp lại từ cái “nhân” chân thật vĩ đại đó.
Vậy ĐỘ có ý nghĩa gì?
Trong Phật giáo, chữ ĐỘ có nghĩa gốc là đất/đất nước, hay cõi nước/cảnh giới.
Cõi nước tức đại diện cho không gian, cảnh giới, môi trường sống để các bậc Thánh và chúng sinh nương tựa. Nên “ĐỘ” này chính là cõi Phật thanh tịnh được cấu thành từ bảy báu, tràn ngập ánh sáng trí tuệ và âm thanh thuyết pháp giải thoát, khác với cõi Ta Bà uế độ luân hồi vô minh đầy đau khổ.
Trong Kinh nói về Y báo và Chánh báo, thì Y Báo chính là “ĐỘ – Cảnh giới Cực Lạc”. Chánh Báo chính là “BÁO – Nơi mà Phật A Di Đà và chúng sinh vãng sanh thụ hưởng”.
Như vậy Y báo là cảnh giới thiết kế bằng 100% công đức của Phật A Di Đà, thì Chánh báo là chủ thể tâm thức của chúng sinh sống trong môi trường đó. Nghĩa là cảnh giới (Y báo) được thành lập ra, phải có đối tượng (Chánh báo) thọ dụng.
Bởi Y báo và Chánh báo là một chỉnh thể đồng nhất không tách rời. Y báo là cõi Tịnh Độ. Chánh báo là Phật Di Đà và nhân dân của Ngài (tức chúng sinh vãng sanh về đó).
Trong mười phương chư Phật, ngoài Đức Phật A Di Đà thì không có vị Phật nào phát đại nguyện cứu độ “tất cả hết thảy chúng sinh”.
Và có lẽ từ vĩnh kiếp thời gian trong quá khứ, vị Cổ Phật ấy đã thị hiện vô số thân để giáo hóa chúng sinh, nhưng chỉ đến khi hiện thân là Tỳ Kheo Pháp Tạng thì thệ nguyện mới “vĩ đại và bao trùm như vậy”.
Điều đó chứng minh rằng thời điểm và nhân duyên cứu độ của Ngài với chúng sinh đã tới.
Năng lực, trí tuệ, tâm từ, và lòng bi mẫn của đức Phật A Di Đà đã biểu hiện tầm vóc của một bậc Vua chư Phật. Sự thấu hiểu ấy chạm đến tận cùng nỗi đau khổ của chúng sinh. Vì thế BÁO ĐỘ là sự đền đáp tự nhiên, tương xứng của quy luật nhân quả dành cho Ngài và người vãng sanh.
BÁO ĐỘ Cực Lạc ấy chính là “môi trường tương ưng tuyệt đối” vì nhân tu hành là vô lậu thanh tịnh, không hư vọng, thì cảnh giới cảm ứng phải là một cõi nước trong sạch, trường tồn, không bị hoại diệt như các cõi phàm trần.
BÁO và ĐỘ ở khía cạnh này chính là mô tả nguồn gốc của Cực Lạc.
II/Tại sao cõi Cực Lạc là “Báo độ” mà chúng sinh phàm phu có thể vãng sanh?
Như phần trên đã trình bày, vốn dĩ cõi Tịnh Độ là 100% thành quả từ công đức tu tập của Đức Phật A Di Đà. Vì bản chất cõi đó là Vô Vi, chúng sinh lại có xuất xứ (gốc) từ phàm phu sinh tử cõi ác. Họ không thể dùng tập khí ô trược, bám chấp, ngã tướng đó để tu tập, nhưng họ TIN Đức Phật A Di Đà đã làm hết rồi, thì chỉ cần xưng niệm danh hiệu của Ngài là được.
1. Nguyên lý tổng quát: Khi mọi thứ đã bày sẵn (công đức về Cực Lạc do Phật A Di Đà hoàn thiện. Danh hiệu chính là cái kho chứa công đức. Xưng danh chính là chìa khóa mở kho).
Nếu chúng ta cảm thọ nguyên lý này là chúng ta đã giải mã được nội dung Nguyện 18:
“Nếu con thành Phật, chúng sinh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sinh về cõi nước con cho đến mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở ngôi Chính giác”.
Bản chất của lời phát nguyện đó có các điểm cốt tủy như sau:
– Mục đích cứu độ: Mười phương chúng sinh.
– Mục tiêu cứu độ: Hàng căn cơ hạ liệt nhất.
– Tiêu chí cứu độ: Bình đẳng, vô điều kiện.
– Phương pháp cứu độ: Danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật.
– Thực hành: Cho đến 10 niệm.
2. Vì sao đây lại là những điểm cốt tủy?
– Mười phương chúng sinh: Đối tượng chính là MỘT NHÓM.
– Căn cơ hạ liệt nhất: Ưu tiên nhưng vẫn ở trong MỘT NHÓM.
– Bình đẳng vô điều kiện: Phật A Di Đà đã làm hết. Chúng sinh chỉ cần xưng danh là kết nối.
Đây cũng chính là tiêu chí chung thấp nhất vì nó bao gồm cả MỘT NHÓM (mười phương và hạ liệt).
– Cho đến mười niệm: “Trên thì chọn một đời, dưới cho đến 10 niệm”.
3. Tổ Thiện Đạo giải thích rằng: “Người đã tin nhận ngay lúc hiện tại thì niệm cả đời, còn người trước thời khắc lâm chung mới tin nhận thì niệm từ 1 đến 10 niệm”.
Cả hai thời điểm này gặp pháp môn thì niệm bao nhiêu câu đều trong phạm vi “cho đến”.
Nghĩa là tất cả các căn cơ (MỘT NHÓM) ấy, cùng chỉ dùng duy nhất là hạnh xưng danh.
Từ các phân tích trên ta thấy MỘT NHÓM đều cùng thực hiện MỘT CÁCH. Nghĩa là tất cả hàng thánh nhân hay phàm phu được về cõi BÁO ĐỘ Cực Lạc vì đều nương nhờ vào Tha Lực cứu độ của Phật A Di Đà làm tăng thượng duyên.
Bởi Tha lực của Phật A Di Đà là thanh tịnh vô lậu, chứ không phải bằng nghiệp lực nhiễm ô của phàm phu, do đó tất cả mọi căn cơ đều dùng công đức vô lậu của Ngài thì mới gọi là bình đẳng vô điều kiện.
Sự bình đẳng không điều kiện này chính là đặc tính tối thượng của cõi Báo Độ.
MỘT NHÓM -> (thực hiện) MỘT CÁCH -> (vì) Bình Đẳng, Không Điều Kiện -> (kết quả giống nhau) BÁO ĐỘ => chứng minh (VỊ THỂ VUA PHẬT).
III. Tại sao cõi BÁO ĐỘ của Phật A Di Đà lại đặc biệt?
Cõi Báo Độ Cực Lạc của Phật A Di Đà “ra đời” từ sự đền đáp của Pháp Giới dành cho thệ nguyện của một vị Vua Phật, dựa trên các nguyên lý:
1. Nhân quả tự nhiên, tự “báo đáp” cho Phật A Di Đà.
Trong Phật giáo, quy luật nhân quả hoạt động như một cán cân sòng phẳng. Khi Đức Phật A Di Đà gieo nhân là 48 đại nguyện và vô số kiếp tu hành khổ hạnh, thì quy luật nhân quả sẽ trả lại một cái kết (báo đáp) tương xứng. Vì thế Cực Lạc BÁO ĐỘ chỉ có MỘT CÕI DUY NHẤT để Phật A Di Đà cùng nhân dân của Ngài “cùng cư ngụ”. Nếu có HAI CÕI thì hoàn toàn mất đi tiêu chí Bình Đẳng mà Ngài đã đặt mục tiêu ban đầu.
2. Tâm Phật biến hiện ra cảnh giới.
Cõi Cực Lạc thực chất là sự cụ thể hóa sinh động từ tâm thanh tịnh và công đức của Đức Phật A Di Đà. Khi Ngài tu hành viên mãn, năng lượng công đức đó không biến mất mà tích lũy lại, tự “kết tinh” và “hình thành” nên một thế giới vô lậu thanh tịnh. Đây chính là vũ trụ đền đáp cho Ngài một thế giới hoàn hảo vì tâm Ngài đã hoàn hảo.
Các Cõi Tinh Độ của Chư Phật khác không được gọi là BÁO ĐỘ vì thệ nguyện của các Ngài còn giới hạn trong phạm vi nào đó.
Điều này trong Kinh Vô Lượng Thọ đã chứng minh:
“Hào quang các đức Phật khác hoặc chiếu đến một hai cõi Phật, hoặc trăm ngàn cõi Phật, chỉ có hào quang đức Phật A Di Đà chiếu khắp vô lượng vô số vô biên cõi Phật. Hào quang chư Phật chiếu ra có xa có gần vì bổn nguyện công đức đời trước cầu đạo có lớn nhỏ không đồng, nên khi thành Phật tự có hạn lượng.”
3. Vị trí của chúng sinh ở đâu?
Chúng sinh hoàn toàn không có vai trò gì trong việc xây dựng, hay hình thành lên cõi Cực Lạc. Họ là người đến sau, lại được thọ dụng thành quả có sẵn do chính Đức Phật A Di Đà hoàn thiện bằng khả năng của Ngài.
Chúng sinh chỉ việc thuận theo lời dạy, niệm danh hiệu Ngài là được về nơi đó, vì họ không thể tự về bằng khả năng của họ. Đây là sự chướng ngại giữa 2 cảnh giới và cũng chứng minh rằng BÁO ĐỘ chỉ có MỘT PHẬT tạo dựng đó là A Di Đà Thế Tôn.
Đại sư Thiện Đạo đã dùng danh từ “BÁO ĐỘ” để tuyên bố: Cõi Cực Lạc là “Tòa Nhà Báo Độ” do công đức của Phật A Di Đà xây sẵn. Phàm phu vào được cõi đó, hoàn toàn “nhờ” trên năng lực, nguyện lực của Ngài, chứ không phải do năng lực tự thân của họ.
– Hóa độ là cái nhà tạm dựng lên rồi mất, phàm phu vào bằng sức mình.
– Báo độ là tòa lâu đài kiên cố do Phật A Di Đà tu hành mà thành. Phàm phu vào được không phải vì họ giỏi, mà vì họ bước lên “chiếc thuyền nguyện lực” của Phật.
Chính định nghĩa này đã mở toang cánh cửa hy vọng cho tất cả người tu Tịnh Độ, khẳng định chỉ cần niệm danh hiệu Phật A Di Đà là được hưởng trọn vẹn “quả báo” thù thắng của Ngài.
Cho nên HÓA ĐỘ và BÁO ĐỘ là 2 cảnh giới khác biệt hoàn toàn. Là sự khó dễ về phương pháp tu tập Tự lực – Tha lực. Đây chính là một trong những phần cốt lỗi nhất mà Tổ Thiện Đạo đã Khải Định trong Tứ Thiếp Sớ.
4. Quan điểm Báo Độ của dòng Thuần Chánh Tổ Thiện Đạo.
Tổ Thiện Đạo không hạ thấp cõi Cực Lạc xuống thành cõi Đồng cư của phàm phu, mà Ngài khẳng định: “Cực Lạc hoàn chỉnh là một cõi Báo Độ tối thượng. Ở đó không có sự phân chia giai cấp địa vị theo kiểu phàm phu ở một góc (Đồng cư) và Bồ Tát ở một góc (Thật Báo).
Cực Lạc hoàn toàn là cảnh giới Thật Báo thù thắng do công đức vô lậu của Phật A Di Đà biến hiện”.
Bản chất: Khi ở nhân địa tu tập, Ngài Pháp Tạng phát nguyện làm 2 việc cùng một lúc (Thành tựu Ngôi Vị Chánh Đẳng Chánh Giác và Cứu Độ hết thảy 10 phương chúng sinh).
Hai mục tiêu này bổ sung cho nhau, tương quan với nhau: Thành Phật để Cứu Độ – Cứu Độ thì mới thành Phật.
Do đó Ngài xây dựng Một Cõi Cực Lạc bởi Người Cứu và Đối Tượng được cứu phải cùng ở MỘT CHỖ, chứ không thể xây dựng thêm một cõi Cực Lạc khác, vì sẽ mâu thuẫn với tiêu chí 2 trong 1.
Đây là sự ràng buộc tuyệt đối: Phật thành tựu khi chúng sinh thành tựu. Nghĩa là Ngài không coi việc “thành Phật” là một mục tiêu cá nhân tách rời. Sự chứng ngộ của Ngài và sự giải thoát của chúng sinh là một mệnh đề đồng hành.
Nếu còn một chúng sinh niệm danh hiệu Ngài mà không được vãng sanh về cõi Báo độ, thì năng lượng công đức của Ngài chưa viên mãn, và Ngài sẽ không thể thành Phật.
Hiện nay, Ngài đã thành Phật được 10 kiếp (theo Kinh A Di Đà). Điều đó chứng tỏ Mục tiêu cứu độ đã hoàn thành xong về mặt thiết kế cấu trúc. Cõi Báo độ đã sẵn sàng mở cửa.
Như vậy chúng ta thấy rõ Báo độ của Đức Phật A Di Đà hoàn toàn khác biệt với Báo độ của chư Phật khác.
Báo độ tha lực (Phật A Di Đà) là cõi Báo độ do Phật xây, nhưng được chia sẻ quyền sở hữu và thọ dụng “đồng đều cho cả thánh nhân và phàm phu” chỉ thông qua một “chiếc chìa khóa” duy nhất là Danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật.
Nhân dân ở cõi đó đều có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp giống như Ngài là một cơ chế đồng bộ cảnh giới nhưng khác Ngôi Vị: Một Phật – Muôn Dân.
V/Kết luận: Cõi BÁO ĐỘ Cực Lạc là nơi Đức Phật A Di Đà và chúng sinh “cùng cư ngụ”.
Điều này phải chăng là “không tưởng”?
Đúng vậy nếu bạn tu Yếu Môn, theo dòng tịnh độ Truyền Thống, thì việc chúng sinh được về cõi BÁO cùng Phật A Di Đà là điều không thể tin.
Nhưng với HOẰNG NGUYỆN của Phật A Di Đà, thì ngay từ ý niệm GỐC ban đầu, tức lúc vị Cổ Phật ấy “ấp ủ cứu độ” là Ngài đã muốn KÉO HẾT chúng sinh về MỘT NƠI cùng Ngài. Đây chính là triết lý của Thệ Nguyện Bình Đẳng Không Điều Kiện.
Mấu chốt: Thời điểm Vị Cổ Phật ấy thị hiện Ngài Pháp Tạng để phát 48 nguyện là lúc Nhân Duyên + Căn Cơ + Pháp Cứu Độ đã chín muồi. Sự thị hiện này là CÔNG BỐ KẾT QUẢ, chứ không phải là kế hoạch mới bắt đầu thực thi. Nhưng bản chất của chúng sinh là tâm bám chấp nghi ngờ phân biệt, nên Ngài phải Phát Thệ Nguyện và triển khai quá trình tu tập thành tựu quả vị.
Điều này cũng phù hợp với sự vận hành của nhân quả mà chúng sinh hướng tới.
Tại sao Ngài không lấy bất kỳ cái tên nào khác mà lại lấy A DI ĐÀ PHẬT làm danh hiệu. Bởi danh hiệu này là BẢN THỂ VŨ TRỤ. Là PHÁP TÁNH CHÂN NHƯ CỦA TOÀN THỂ 3 THỜI 10 PHƯƠNG CHƯ PHẬT.
Nếu tu theo Hoằng Nguyện thì BÁO ĐỘ chính là Nhà của Bạn.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Tuệ Tâm viết
Nam mô A Di Đà Phật.