Lằn ranh giới giữa giúp đỡ và can thiệp vào nghiệp chướng của người khác đôi khi rất mong manh. Vì thế đức Phật dạy rằng “Từ Bi phải luôn đi cùng Trí Huệ” .Chúng ta vì không minh bạch được chỗ này, cho nên vì thương yêu mà vô tư can thiệp vào nghiệp chướng của người. Vì thế tuy giúp mà chẳng được an vui, tuy đỡ mà chỉ thấy cuộc sống đầy muộn phiền và lo lắng.
**
GÁNH NỢ HAY CAN THIỆP VÀO NGHIỆP CHƯỚNG CỦA NGƯỜI
Bạn trả nợ cho người em ham lô đề, cho đứa con mê cờ bạc, hết lần này đến lần khác. Bạn còng lưng tối ngày lo tiền bạc, ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc. Tất cả chỉ vì bảy phần thương, ba phần dày vò với hai chữ trách nhiệm gánh ở trên vai. Thế nhưng bạn càng cứu, họ càng lún sâu, bạn càng giúp họ càng ỷ lại, bạn càng hy sinh bao nhiêu thì họ lại càng xem như đó là nghĩa vụ của bạn bấy nhiêu. Họ xem bạn chẳng khác gì một cây ATM miễn phí. Chẳng cần biết bạn đang khổ sở ra sao, đang phải chắt chiu từng đồng từng cắc thế nào. Cứ hễ cần là gọi.
Điều đắng chát là 100 lần giúp ấy, chưa chắc, bạn được nổi 1 lời cảm ơn. Nhưng hễ đến lần thứ 101 mà từ chối, bạn sẽ ngay lập tức nhận đủ những giận hờn, trách móc. Điều tồi tệ nhất chính là bạn đang cảm thấy mình kiệt quệ, cả về thân tâm, tiền bạc và ngay cả niềm tin vào cuộc sống.
*
Chúng ta luôn được dạy rằng giúp người là cái việc nên làm, cứu người trong hoạn nạn là tích đức. Những cái điều ấy không có sai, nhất là đối với người thân trong gia đình. Bởi vì với họ, ngoài tình thương ra, chúng ta còn có cả trách nhiệm và nghĩa vụ. Tuy nhiên, có một sự thật đến từ nhân quả, mà có khi bạn chưa từng được biết, đấy là: Đôi khi, lòng tốt của bạn lại chính là cái rào cản lớn nhất, ngă người thân của bạn trưởng thành.
Bởi vì ở trong tâm linh, mỗi người chúng ta, khi đến với thế gian này đều có những bài học riêng phải học. Đều có những nghiệp nợ nần riêng phải tự mình gánh trả. Cho nên, khi mà bạn đứng ra gánh thay trả hộ, bạn cứ nghĩ mình đang giúp đỡ mà không hề biết được rằng: Bạn đang vô tình tước đi cơ hội để họ học cái bài học của đời mình. Và khi bạn can thiệp vào nghiệp chướng của người khác mà thiếu đi trí tuệ ấy, bạn chắc chắn sẽ bị cuốn vào vòng xoay nhân quả ấy. Không thể nào thoát ra được...





Hạnh Lương viết
Con cảm ơn thầy. Nghe mà thấm quá! Chắc chỉ những người thực sự trải qua mới thấy thấm thía thế nào.
Con đã từng kiệt quệ (cả về thể chất lẫn tinh thần), cảm thấy cuộc đời mình bế tắc trong những vòng xoáy không có hồi kết. Có những lúc cảm thấy ngồi thở thôi cũng đủ mệt rồi, như thể mình bị bóp nghẹt đến mức ngay cả sức lực để sống tiếp cũng cạn kiệt. Buồn có, bất lực có, cay đắng có, bất mãn có, phẫn uất có,…
Chỉ đến khi con tự nhận ra “những vòng lặp”, sự ngu ngốc của bản thân khi con mãi phản ứng theo cùng 1 cách mà lại mong kết quả sẽ đổi thay, thì con mới nhận ra sự mê lầm của chính mình.
Khoảng 1 năm trở lại đây, con dần sắp xếp lại tâm trí mình, lật lại những năm tháng đã qua, bóc tách từng lớp của cái Tôi cũ, rồi nhận thấy con đã sai lầm ra sao khi “Gánh nợ & can thiệp vào nghiệp chướng của người”.
Nhìn lại, thấy mình ko chỉ mất tiền, còn mất cả thời gian, tinh thần, sức khỏe,… Mất quá nhiều rồi mới học được chữ BUÔNG!
Giờ buông được dần dần rồi, lại cười nhạt & tự hỏi “Không hiểu sao mình lại cắm đầu lao theo hàng chục năm như vậy?!” Do mình vô minh!
Tuệ Tâm viết
Nam mô A Di Đà Phật.
Phát tâm siêng năng niệm Phật đi bạn. Thời nay chúng sanh ai nấy nghiệp chướng lẫy lừng, nếu chẳng nhờ Phật lực gia hộ, thật vô cùng khó mà được an ổn. Cái thời đạo đức xuống cấp, tiền bạc lên ngôi và chướng duyên hội ngộ này thập phần kinh khủng. Tuệ Tâm chứng kiến không ít người bị con cái bài bạc, nghiện ngập hành cho sống chẳng bằng chết. Chữ Buông ấy, nói rất dễ, nhưng làm khó vô cùng. Bởi vì nó bị sợi dây nghiệp lực níu giữ. Nếu chẳng nhờ Phật gia hộ, buông chẳng nổi đâu. Video ấy, Tuệ Tâm chỉ nói ở góc độ nhẹ nhàng nhất cho người sơ cơ tỉnh ngộ đó thôi, thật chẳng dám nói sâu hơn!
Hạnh Lương viết
Dạ, con cảm ơn thầy đã chia sẻ!
Dù chưa có duyên được gặp thầy ngoài đời nhưng con luôn xem thầy là người thầy tâm linh của mình.
Những bài viết của thầy đã phần nào giúp con có thêm niềm tin, thêm tri thức để sống tỉnh thức và vững vàng hơn.
Mong rằng sẽ tiếp tục được đọc thêm nhiều bài viết hữu ích của thầy!
Nam mô A Di Đà Phật.
Tuệ Tâm viết
Nam mô A Di Đà Phật.