*
Tối Thắng và Cực Dễ hành trì là hai đặc tính chỉ có ở pháp môn Tịnh Độ. Nói là “Tối Thắng” là bởi công đức niệm Phật siêu vượt hết thảy mọi pháp môn, chẳng tốn sức nhọc lòng, trong một khảy móng tay liền vãng sanh về Tây Phương Tịnh Độ, vĩnh viễn ra khỏi sanh tử luân hồi. Nói là “Cực Dễ” là vì pháp môn Tịnh Độ ai cũng có thể tu được, không phân biệt căn cơ thượng hạ, không phân biệt sang hèn hay trí ngu…
“Thắng” nghĩa là thù thắng, nhiệm màu. “Dị” là dễ thực hành, không pháp chi hơn được. Hành giả tu Phật chỉ cần thâm nhập được pháp môn Tịnh Độ mà y theo Tịnh Độ Thuần Chánh tu trì thì hiện đời an lạc, chết đi chắc chắn được vãng sanh không có nghi ngờ. Vì nương vào Phật lực nên đường giải thoát sanh tử luân hồi nhẹ nhàng, an nhiên tự tại, không có chấp trước hay bị câu thúc bởi bất cứ điều gì…
*
Pháp Môn Tịnh Độ trùm khắp cả ba căn Thượng, Trung và Hạ, nhiếp thủ toàn bộ kẻ lanh lợi người chậm lụt, là món quà vĩ đại đức Phật ban cho chúng sanh. Pháp Môn Tịnh Độ tuy thực hành đơn giản, dễ dàng, nhưng ý nghĩa lại rất sâu xa huyền diệu. Toàn thể là cảnh giới Phật, không xen tạp việc làm Hữu Vi, vượt ra khỏi kiến giải thường tình, trên đến Chư Phật và Bồ Tát, dưới đến ngũ nghịch thập ác, không ai không quy hướng. Pháp môn Tịnh Độ Thực hành rất đơn giản dễ dàng, lợi ích thì Thù Thắng vô cùng. Tuy độ nhiều loại căn cơ khác nhau nhưng pháp vị thì chỉ có một: “Đồng nương nhờ Phật lực. Tức một nhân đồng sanh Báo Độ, đồng chứng pháp thân ánh sáng.”
Thắng danh hiệu là kết quả giác ngộ của Phật, nhiếp thủ muôn vàn công đức, hơn hẳn các hạnh khác. Cho đến một niệm đầy đủ công đức vô thượng. Vì thế Đại Sư Thiện đạo đã nói những hành khác tuy gọi là Thiện, nhưng nếu so với việc niệm Phật thì hoàn toàn chẳng thể nào so sánh được…
Để lại một bình luận