Nhân buổi trà dư, một bạn đạo hỏi tôi: “Đức Phật thuyết pháp bằng ngôn ngữ gì?” Tôi bảo: “Đây là vấn đề gây nên rất nhiều tranh cãi trong giới nghiên cứu Phật pháp. Người bảo Ngài thuyết bằng tiếng Ma kiệt đà (Magādhi), người bảo Ngài thuyết pháp bằng Phạn (Sanskrit), người bảo bằng tiếng Pali…Ai cũng đều có lý của riêng mình, nhưng tất cả đều đứng trên lập trường Tông phái mà luận, chớ thực sự không có căn cứ nào để khẳng định đúng sai.
Trong bốn kỳ kiết tập kinh điển, sau khi đức phật nhập Niết Bàn, lúc chư Tổ kiết tập kinh điển thì các ngài chép lại theo ngôn ngữ của mình. Người rành Phạn âm thì chép lại bằng tiếng Phạn, người dùng tiếng Pali thì chép lại bằng tiếng Pali. Nếu vì Kinh sách được chép lại bằng những ngôn ngữ ấy mà bảo rằng đức Phật thuyết pháp bằng tiếng Phạn hay tiếng Pali…thì không đúng!”
Ông ta lại hỏi: “Ông đọc sách nhiều, ắt đã biết nhiều lời khai thị của cổ đức. Trong số những lời giải đáp ấy, ông tâm đắc nhất là câu trả lời nào?” Tôi bảo: “Về ngôn ngữ đức Phật dùng để thuyết pháp, tôi thấy tâm đắc nhất là lời dạy của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Ngài là hóa thân của đức Quán Thế Âm Bồ Tát nên tôi tin là chân thật ngữ.”
*
Hòa Thượng dạy rằng: “Ngôn ngữ mà đức Phật dùng để thuyết pháp là Phật Âm Vi Diệu. Phật Âm Vi Diệu này gồm có tám loại âm thanh:
- Tiếng tối hảo (Tiếng tốt nhất).
- Tiếng nhu nhuyễn (Tiếng êm dịu).
- Tiếng hòa thích (tiếng thích hợp).
- Tiếng tôn huệ (tiếng tôn kính, trí huệ).
- Tiếng bất âm (tiếng chẳng có âm tính).
- Tiếng bất ngu (tiếng chẳng đùa giỡn).
- Tiếng thâm viễn (tiếng vang sâu và xa).
- Tiếng bất kiệt.
Đức Phật chỉ dùng một thứ âm thanh để thuyết pháp, nhưng bất cứ loại chúng sanh nào nghe thấy cũng đều hiểu được. Thậm chí là những người khác, quốc gia, ngôn ngữ, bất đồng cũng đều hiểu được như nhau: Chư Thiên nghe hiểu được, loài người nghe hiểu được, loài rồng nghe hiểu được, súc sanh nghe cũng được và quỷ thần cũng đều nghe hiểu được. Cho nên chư tổ dạy rằng:
Phật dĩ nhất âm diễn thuyết pháp.
Chúng sanh tùy loại các đắc giải.
Có nghĩa là Phật chỉ dùng một loại âm thanh để thuyết pháp, nhưng mọi loài chúng sanh nghe đều hiểu được.”
Cho nên, nếu bảo rằng đức Phật thuyết pháp bằng tiếng Phạn, tiếng Ma kiệt đà hay Pali… đều không đúng. Bởi vì, nếu Ngài dùng tiếng Ma kiệt đà, tiếng Phạn hay tiếng Pali để giảng thì chỉ có chúng sanh nào am hiểu ngôn ngữ ấy mới biết đức Phật giảng điều gì. Mà nếu như vậy thì chắc chắn không phải là cảnh giới của Phật!
Đức Phật thuyết pháp bằng ngôn ngữ gì
Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng: “Phật chỉ dùng một thứ âm thanh để thuyết pháp, nhưng bất cứ loại chúng sanh nào nghe thấy cũng đều hiểu được cả; thậm chí những người tuy khác quốc gia, bất đồng ngôn ngữ, cũng có thể hiểu được như nhau. Mặc dù Phật chỉ nói bằng một thứ tiếng, nhưng người Nhật nghe thì hiểu đó là tiếng Nhật, người Anh nghe thì hiểu đó là tiếng Anh, người Pháp nghe thì hiểu đó là tiếng Pháp, người Tây Ban Nha nghe thì hiểu đó là tiếng Tây Ban Nha… Tuy rằng ngôn ngữ mỗi nước mỗi khác nhau, nhưng tất cả đều hiểu được tiếng của Phật mà không cần phải phiên dịch.
Đức Phật có tám thứ âm thanh dùng để thuyết pháp:
1. Tiếng tối hảo (tiếng tốt nhất).
Loại âm thanh thứ nhất của Phật là như thế nào? Đó là loại âm thanh hay nhất, tốt nhất, tốt đến cực điểm, và cũng gọi là “cực hảo âm.” Giọng nói của Phật thì càng nghe càng thấy thích thú, càng muốn lắng nghe; chứ chẳng phải như nhiều người nói nghe rền rĩ như tiếng kéo cưa vậy. Giọng nói của Phật thì trong trẻo, thánh thót.
2. Tiếng nhu nhuyễn (tiếng êm dịu).
Giọng nói của Phật âm vang êm tai như tiếng nước chảy dịu dàng, uyển chuyển.
3. Tiếng hòa thích (tiếng thích hợp).
“Thích” là thích hợp, vừa đúng. Thứ âm thanh này rất ôn nhu, mềm mỏng, hài hòa; người nào đã được nghe rồi thì chẳng còn ao ước nghe tiếng gì khác nữa.
4. Tiếng tôn huệ (tiếng tôn kính, trí huệ).
Âm thanh của Phật rất tôn quý. Đừng nói là nghe rõ từng lời từng chữ, chỉ cần nghe được âm vang tiếng nói của Phật thì chúng ta cũng có được vô lượng trí huệ rồi.
5. Tiếng bất âm (tiếng chẳng có âm tính).
Có nhiều người giọng nói mang đầy âm tính, tức là giọng nói như phái nữ, thường là the thé hoặc uốn éo, nũng nịu. Giọng của Phật thì không phải là giọng âm.
6. Tiếng bất ngu (tiếng chẳng đùa giỡn).
Cho dù là khi nói chuyện vui, giọng nói của Phật khiến người nghe cảm thấy vô cùng chánh đáng, đúng đắn, không đượm vẻ giỡn hớt đùa cợt.
7. Tiếng thâm viễn (tiếng vang sâu và xa).
Âm vang tiếng nói của Đức Phật vọng đi rất xa, đến nỗi không thể biết rõ là sâu lắng bao nhiêu và truyền đi bao xa. Có một lần nọ, Tôn Giả Mục Kiền Liên dùng thần thông đi về hướng vô lượng ức cõi Phật ở phương Đông. Ngài cứ dõi theo tiếng nói của Đức Phật mà đi, đi, đi mãi, để xem thử đến bao xa thì không còn nghe thấy nữa. Song, Ngài vượt qua vô lượng cõi Phật mà tiếng nói của Đức Phật vẫn cứ sang sảng bên tai. Thần thông quảng đại như Tôn Giả Mục Kiền Liên mà cũng không thể tìm thấu nơi dứt bặt âm thanh của Đức Phật!
8. Tiếng bất kiệt.
“Bất kiệt” tức là không bao giờ hết, chẳng hề cùng kiệt. Âm thanh tiếng nói của Đức Phật thì liên tiếp miên mật, không bao giờ bị gián đoạn hoặc ngưng bặt.
Vậy, Đức Phật dùng tám loại âm thanh này để thuyết pháp. Tám loại âm thanh này, có lúc thì một người có thể nghe được một loại, hoặc hai, ba, bốn, năm loại; song cũng có lúc một người chỉ nghe được một loại. (Người này nghe được tiếng thâm viễn, người kia nghe được tiếng nhu hòa …) Đó là bởi căn tánh của mỗi người vốn bất đồng nên cái nghe cũng khác nhau.
Tám loại âm thanh này đều được gọi là “vi diệu âm.” Quý vị hãy học và ghi nhớ tám loại âm thanh này để về sau có thể thuyết giảng lại cho người khác.”
Tuệ Tâm 2024.




Âu Thị Quỳnh Mai viết
Nam mô A Di Đà Phật .
Phật pháp là không thể nghĩ bàn, con tình cờ đọc được lời Ấn Quang đại sư đã từng nói:
“Phật pháp quả thật có thuật “điểm đá thành vàng” (đây là ví dụ, đừng hiểu lầm), có công huân biến phàm thành thánh.”.
“Phàm tình chẳng thể suy lường lợi ích của Phật pháp được! Kẻ ngu chỉ biết dùng thuốc men để trị bệnh và van thần vái quỷ cầu được lành bệnh đều đáng gọi là phường “gánh gai bỏ vàng, đi ngược đường”.”.
“Câu “Nam Mô A Di Đà Phật” như đã nói chính là diệu pháp để tiêu nghiệp chướng, chuyển phàm thành thánh, nếu có thể thường niệm thì tâm địa tự nhiên mở mang, thông suốt, tri kiến tự trở về chánh lý, học hành, làm việc đều có lợi ích lớn. Huống nay đang lúc thế đạo hoạn nạn, niệm Phật sẽ có thể: gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành chuyện may, lợi ích chẳng thể nói trọn hết.”.
“Người đời khi có bệnh hoặc gặp những sự nguy hiểm tai nạn, thường thường không biết niệm Phật làm lành, lại lầm lạc muốn cầu cứu với quỉ thần. Do đó nên giết hại sanh mạng gây thêm tội nghiệp, thật rất đáng thương! Bệnh khổ cùng những tai họa, phần nhiều đều do nghiệp đời trước gây ra; nếu niệm Phật, sám hối, làm lành, thì tội chướng sẽ tiêu, bệnh được mau mạnh. Loại quỉ thần kia chính họ hãy còn ở trong biển nghiệp, đâu có thể khiến cho người tiêu nghiệp? Dù cho hạng chánh thần có oai lực lớn chăng nữa, oai lực ấy so với thần lực của Phật, Bồ Tát chẳng khác chi lửa đom đóm sánh cùng ánh sáng mặt trời! Người Phật tử không chịu nương tựa Phật, Bồ Tát, trở lại cầu cứu với quỉ thần, đó là tà kiến.”.
Âu Thị Quỳnh Mai viết
Nam mô A Di Đà Phật .
Bình luận phía trên của con có gì sai trái về nhân quả thì con xin sám hối.
Con xin Tuệ Tâm giúp con xoá bình luận phía trên và bình luận này.
Tuệ Tâm viết
Nam mô A Di Đà Phật.
Bình luận của bạn không sai, nhưng lạc mất chủ đề. Do là lời dạy của Tổ, vẫn có lợi ích cho người sơ cơ nên Tuệ Tâm giữ lại không xóa.
Diệu Hoa viết
Nam mô A Di Đà Phật
Thưa thầy, trong kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện khi Đức Phật hiện thân ngài phát ra vô số ánh sáng vi diệu, giờ đệ tử mới hiểu rõ tất cả các vị Bồ Tát, thiên long bát bộ, các vị thần…. khi nghe lời phật dạy là được lợi ích vô cùng to lớn, nghe âm thanh Đức Phật, được thấy Đức Phật là phước báu vô lượng
Nam mô A Di Đà Phật
Tuệ Tâm viết
Nam mô A Di Đà Phật.
Đúng vậy bạn ạ! Phải có phước đức vô cùng lớn lao mới sanh được vào thời có đức Phật ra đời. Đây cũng là một trong 20 điều khó của kiếp người, được đức Phật thuyết trong kinh Tứ Thập Nhị Chương.
Long viết
Nam Mô A Di Đà Phật con chào thầy thưa thầy,con có vấn đề gặp phải xin thầy giúp đỡ,thời gian gần đây công phu tu hành của con nó bị trướng nó không còn tinh tấn được như lúc trước nhiều lúc muốn đề khởi câu Phật hiệu cảm thấy rời rạc không thuần nhất có cảm giác nó không muốn niệm nữa cả ngày không niệm cũng không sao,hễ niệm là thấy rời rạc dù con có phát hiện ra vấn đề này nhưng không sao kéo cái tâm,về tinh tấn như trước đây,con biết may mắn như thế nào mới gặp được cơ hội thoát khỏi sinh tử như này nhưng cái tâm thì nó muốn đi chơi hơn là niệm Phật,con và nó vẫn đang giằng co với nhau mà vẫn chưa thắng được nó,con phiền não lắm thầy ạ
Tuệ Tâm viết
Nam mô A Di Đà Phật.
Giải đãi là bệnh chung của người học Phật. Thuốc đặc trị cho bệnh này là “Cố định thời khóa”. Bạn nên cố định ngày ít nhất 1 đến 2 thời khóa: Một lúc sáng sớm và một trước khi đi ngủ. Trước tụng nghi thức niệm Phật, sau ngồi niệm Phật lấy chừng 1h, không bỏ vì bất cứ lý do gì thì sau một thời gian sẽ có “lực”. Lúc có chút lực mới hết được bệnh. Chúng ta ở thế gian, duyên đời nhiều bận buộc, ngoài thuốc này ra không có cách chi trị được cả!
Con xin ẩn danh viết
Thưa thầy mong thầy giúp đỡ con. Con nghĩ là con đang gặp khảo chướng. Câu chuyện của con như sau ạ.
Con bắt đầu đọc tục Kinh Địa Tạng ( nay đã tầm 1 năm) thấy cảm ứng vô cùng về sự bệnh tật của cha mẹ, con cũng phát nguyện đền ơn ngài bằng việc tu học, giúp người, chia sẻ chánh Pháp. Giờ con dần dần con tụng chú Đại Bi thêm trong thời khóa, con cũng cố duy trì đều đặn Chú của ngài 5 biến mỗi ngày thỉnh thoảng có gián đoạn.Con không chay trường nhưng ăn được nhiều ngày chay và gần như không ăn bò, hạn chế ăn thú lớn. Đến nay con nghĩ đã được 1-2 tháng gì đó, con thấy thân tâm an lạc, bớt buồn ngủ, hôn trầm, vô cùng tỉnh táo.
Trong suốt quá trình con có tìm hiểu dần về pháp môn Tịnh Độ, trong lòng con luyến mộ vô cùng sự thù thắng của Pháp môn hay nghe Pháp của các thầy như thầy Tịnh Không, Thầy Giác Khang, Sư Bà Hải Triều Âm và kênh Tuệ Tâm của thầy ạ. Dù con chưa ở giai đoạn tu niệm Phật (con đang nguyện tụng kinh địa Tạng và CHú Đại Bi trước để giải bớt ác nghiệp, tăng trưởng thiện nghiệp, nhờ tha lực của các ngài buớc đầu để tăng chút trí huệ. Mong rằng khi thiện căn đủ đầy con bắt đầu niệm Phật được thù thắng. Giờ con niệm còn động loạn nhiều. Chưa vào như Kinh và Chú.
Trong lòng con cũng phát tâm thời gian tới tu TỊnh ĐỘ và sẽ phát tâm về cõi Tây Phương. Con có xem thêm 1 số bằng chứng khoa học về các cõi thiên quốc trong vũ trụ nên tín tâm của con cũng nhiều.
Vậy mà đang trên đường tu con cứ tưởng đang êm ả, từng bước nâng cao thì con lại bị khảo. Khảo niềm tin. Hôm trước con có xem 1 video về những lùm xùm về các thầy giả tu thì có đọc 1 bình luận Phỉ Báng ngài A DI Đà. THường thì nghe người nào Phỉ Báng Ngài, con rất đau lòng vì con biết theo Kinh Ngài là vua của các Vị Phật, tức là công đức thù thắng bậc nhất trong 10 Phương chư Phật. Con luôn tâm niệm rằng Phật có nhiều Pháp môn tùy căn cơ của chúng sinh và dù con theo tịnh độ con cũng không bao giờ phỉ báng những tông khác hay pháp môn khác. Vậy mà không hiểu sao chỉ nghe 1 bình luận rằng, Ngài Di đà không có thật chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của các thầy Tổ bên Trung Hoa. Con vì bán tín bán nghi muốn làm rõ tại sao lại có lời đồn như vậy, nên con lên tìm hiểu trên mạng về kinh Vô Lượng Thọ, thì trên Wikipedia tiếng Anh có ghi là bộ kinh này không có bản tiếng Phạn gốc, tức con hiểu là trong các kinh cổ truyền lại từ Ấn Độ thì không có. Có thể nhiều người không tin kinh và Pháp môn này là do lý do này ạ.(Kênh này ngôn ngữ tiếng Anh và đưa ra thông tin trung lập không có tính phỉ báng hay phủ nhận.)
Cũng có 1 nguồn ở web khác nói thêm là Kinh xuất hiện 600 năm sau khi Phật nhập niết bàn nên không phải do Phật thuyết (dù không có tính phỉ báng nhưng có tính phủ nhận)
Con đã từng xem những tài liệu và dẫn chứng khoa học về các thế giới, quốc độ khác trong vũ trụ có thể chụp được bằng vệ tinh và vũ trụ này bao la, 1 thế giới như Tây Phương là hoàn toàn có thể xảy ra. Những vị sư mà con tôn trọng bái phục nhất cũng nhiều người theo Tịnh Độ, Đây cũng là lý do ban đầu con đặt niềm tin vào tịnh độ ạ.
Tuy nhiên có 1 khoảng trống lịch sử con tình cờ đọc gần đây làm con bối rối và không giải thích nổi. Tâm con giờ có phiền não thầy ạ, kiến thức của con ít quá, chắc đây là bài khảo của con. COn chỉ cầu mong ai đó giải được 1 niệm nghi ngờ này của con để con vững bước hơn. COn vẫn chưa kết luận gì nhưng con phiền não về cái sự nghi hoặc này, con sợ 1 ý hoài nghi dù chỉ nhỏ thôi cũng làm tiêu tan công đức mà niệm ngoài miệng sẽ chẳng cảm ứng được gì, phí hoài kiếp người, và những nỗ lực tu tập của con. Con thiết tha xin thầy chỉ dạy. Nếu có thể mong thầy gửi câu trả lời vào E-mail giúp con: chingan192hp@gmail.com
Con không dám công khai trên web này vì sợ sự vô minh của mình ảnh hưởng đến tín tâm của người khác ạ. Nêu con nghiệp nặng con không muốn kéo ai xuống theo mình.
Con cảm ơn thầy rất nhiều ạ
Tuệ Tâm viết
Nam mô A Di Đà Phật.
Tuệ Tâm để bình luận của bạn trên web, vì cho rằng, rất nhiều người mông lung, chớ không riêng gì bạn cả đâu. Cho nên, có khi trả lời cho bạn ở đây, cũng giúp cho nhiều người phá nghi sanh tín.
1. Đầu tiên là về Wikipedia. Nội dung ở trên trang này do cộng tác viên của họ viết ra. Mà người viết thì thường chỉ viết theo sự hiểu biết hạn hẹp, dựa trên tri thức chủ quan của riêng mình. Cho nên nếu họ nói về khoa học hay lịch sử, có bằng chứng, thì may ra còn đúng. Còn như viết về Phật pháp thì không được ổn lắm đâu. Bởi Phật pháp là trí huệ chân thật, không thể dùng trí thế gian mà lạm bàn được.
Bạn học Phật, phải y cứ ở nơi kinh sách hoặc pháp ngữ của chư tổ thì mới được lợi ích. Bởi các ngài đều đã khai mở trí huệ, lời lời đều là chân thật, không vọng ngữ. Nay lời Phật dạy trong kinh bạn không tin, lời chư Tổ dạy ở trong luận cũng không tin, lại đi tin lời xằng bậy của những người chưa có trí huệ. Đây là do không chịu nghiên cứu kinh sách mà ra, cũng là bệnh chung của người học Phật ngày nay vậy!
2. Chuyện hủy báng kinh điển ngày nay vô cùng nhiều, đây là bệnh chung của những người tu theo tiểu thừa. Ngoài đốt phá kinh đại thừa ra, họ đều không tiếc lời chê bai hủy báng, kinh Lăng Nghiêm, kinh Địa Tạng họ còn cho là giả, huống chi là Phật A Di Đà hay Bồ Tát Địa Tạng. Nay bạn nghe lời nói của một người còn chưa biết mặt, không biết họ có tu hay không, có trí huệ hay không, có biết gì về Phật pháp hay không, thậm chí không biết có giữ được chút giới nào hay không… mà vội dao động tin nhận. Như vậy chẳng phải là quá mê muội hay sao? Ví như cha mẹ ở quê đang khỏe mạnh, nay nghe cuộc gọi của bọn lừa đảo, chúng nó bảo họ gặp nạn, phải chuyển ngay tiền để kịp cấp cứu. Người có trí ắt phải gọi điện về nhà xác minh, người mê muội vội chuyển tiền nuôi phường lừa gạt. Trong Phật pháp cũng vậy, lòng tin phải bắt đầu nơi trí huệ. Vì thế chư tổ thường răn nhắc hàng hậu học: Học Phật phải tự trang bị cho mình con mắt Trạch Pháp Nhãn.
Người chân chánh học Phật, biết mình chưa đắc trí huệ chân thật nên thường thâu nhiếp tâm ý tu tập, chẳng luận bàn chuyện đúng sai của người. Kẻ giả tu trái lại, nay chê bai, mốt hủy báng, tâm phân biệt thị phi khởi như sóng cuộn. Đoạn đi tín tâm của người, nhân quả ấy bút mực nào tả được!
3. Khoa học chẳng có liên quan gì, và cũng không thể dùng để chứng mình bất cứ điều gì nơi Phật pháp. Bởi khoa học thực nghiệm dùng trí của thế gian, còn Phật pháp dùng trí huệ vô lậu. Những bằng chứng về các cõi giới bạn xem trên mạng ấy, không có giá trị gì cả đâu, chớ ham mê mà lọt vào lưới của đám tà vạy!
Bạn tụng được kinh Địa Tạng, lại trì thêm được chú Đại Bi, chứng tỏ thiện căn nơi Phật pháp sâu dày. Nên cố gắng tinh tấn hành trì. Lúc nghiệp tiêu trí rạng, chướng tận phước tăng, trí huệ dần dần được khai mở, tín tâm sẽ vững như bàn thạch mà thôi. Lại bạn mới học Phật, chỉ nên ưu tiên việc hành trì, hạn chế tối đa việc nghe pháp linh tinh. Trên mạng thật giả lẫn lộn, người không có định lực thì sớm hay muộn cũng sẽ bị tác động rồi thối mất đạo tâm. Cần hết sức cẩn trọng!
Con xin ẩn danh viết
Dạ con cảm ơn lời khai thị của thầy rất nhiều.
Con có đọc thêm kinh Vô Lượng thọ và nghe thêm về sự giải thích của chư tổ, con đã có 1 vài cảm ứng trong quá trình quan sát tâm mình. Thật tình con phải rút kinh nghiệm, chưa luyện tâm mà xem những video phê phán thị phi nên bị cảm ứng cái sự bất tín và phiền não nơi thân tâm. Mình tu chưa xong nhưng lại quan tâm đến sự đúng sai phải trái của người. Con xin thành tâm sám hối. Tuần vừa rồi con đã kiểm lại tâm mình trong lúc thời khoá. Nay tín tâm của con vẫn không thối chuyển. Con nguyện học thêm kinh sách, tu tập nhiều hơn để tín tâm ngày càng sâu dày. Kiếp này xin nguyện được về Tây Phương được cúng dàng chư Phật, nguyện cố gắng để không phải sanh về vùng biên địa, nguyện được nhìn thấy Phật Vô Lượng Thọ càng sớm càng tốt.
Nam Mô A Di Đà Phật! Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Bồ Tát! Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Tuệ Tâm viết
Nam mô A Di Đà Phật.
Ngày nay pháp nạn, con cháu ma vương trà trộn vào cửa Phật, khiến nơi nơi người ta hủy báng Tam Bảo. Chúng ta là phàm phu học Phật, định lực không có, chỉ nên tập trung tu tập là hơn, chớ xem linh tinh mà khởi niệm thị phi…
Nguyễn Thị Kiều Linh viết
Nam mô A Di Đà Phật